cô ta không thể để mặc mọi thứ như trước đấy? Cái con điếm thối tha ích
kỷ ấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình. Ngọt ngào và ngây thơ tựa một nàng
công chúa khốn khiếp. Nhưng hắn biết thừa phía sau bộ mặt đó. Hai người
bọn họ là cùng một khuôn đúc ra. Những năm tháng khốn khổ đã rèn giũa,
tôi luyện họ cùng với nhau vậy mà đột nhiên cô ta cho rằng cô ta có thể đơn
phương thay đổi trật tự của mọi thứ.
“Mẹ nó chứ!”
Hắn gầm lên rồi ném thẳng lon bia vẫn còn một nửa vào bức hoạ. Nhưng
bức tranh vẫn không bị rách, khiến hắn càng lộn ruột. Nó chỉ hơi méo đi
còn lon bia thì lăn xuống sàn. Chất lỏng từ lon bia phun tứ tung trên bức
hoạ và những màu cam, vàng, đỏ bắt đầu chảy lăn vào với nhau, tạo thành
những vệt màu mới. Hắn sung sướng quan sát hiện tượng đó.
Hắn vẫn chưa thực sự tỉnh táo sau hai mươi tư tiếng đồng hồ tuý luý
ngày hôm qua. Chỗ bia hắn vừa nốc nhanh chóng phát huy hiệu quả bất
chấp tửu lượng và thói quen nhiều năm uống rượu nặng của hắn. Hắn từ từ
chìm vào trạng thái lờ mờ quen thuộc với mùi của những bãi nôn oẹ cứ xộc
lên mũi.