đã có một lựa chọn tốt. Trong vòng hai tháng ông đã kết hôn với Lina
Mansdotte, một phụ nữ mạnh khỏe, rắn rỏi, con gái một người chăn nuôi
gia súc và bà đã tiếp nhận lũ trẻ như chính con mình. Hai người còn có
thêm bảy đứa con chung nữa nên ngôi nhà hẳn phải đông đúc lắm. Nếu anh
nhìn kỹ xung quanh hẳn sẽ thấy dấu vết của những đứa trẻ đó. Những vết
lồi lõm, và vết xước có ở khắp nơi.”
“Sao cha em lại mua được ngôi nhà?”
“Theo thời gian các anh em nhà Jansson cứ tản mát dần. Thuyền trưởng
Jansson và Lina sau này trở thành một đôi tâm đầu ý hợp đều lần lượt qua
đời. Người duy nhất còn ở lại ngôi nhà là con trai trưởng của họ, Allan.
Ông ấy không bao giờ kết hôn và khi trở nên lớn tuổi thì không còn sức cai
quản cả ngôi nhà nên quyết định bán. Bố lúc đó vừa lấy mẹ và đang đi tìm
nhà. Bố nói là lập tức thích ngôi nhà này và đã mua nói không chút do dự.
“Khi bán nhà cho bố, Allan cũng đã kể lại lịch sử ngôi nhà cho ông nghe.
Câu chuyện về ngôi nhà và gia đình của ông ấy. Điều đó rất quan trọng đối
với ông ấy và bố em thì biết cả những đứa trẻ đã từng chạy mòn sàn gỗ
trong ngôi nhà này. Allan cũng để lại một số tư liệu. Những bức thư thuyền
trưởng Jansson gởi về từ khắp nơi trên thế giới, cho vợ ông Ida rồi cho
Lina. Ông ấy cũng để lại chiếc roi đã mà Hilda dùng để trừng phạt lũ trẻ.
Nó vẫn được treo dưới hầm rượu. Lúc còn nhỏ, em và Anna vẫn thường
xuống dưới đó xem và sờ vào nói. Chúng em có nghe chuyện về Hilda và
thường tưởng tượng ra sẽ như thế nào khi bị chiếc roi đó quật vào người.
Chúng em rất thương những đứa trẻ đã bị đối xử tàn tệ ấy.”
Cô ngước nhìn Patrik rồi nói tiếp. “Giờ anh đã hiểu vì sao em rất đau
lòng khi nghĩ tới việc phải bán đi ngôi nhà này rồi đấy. Bán đi nghĩa là sẽ
không bao giờ còn có thể có lại được nữa. Một quyết định không thể vãn
hồi. Em muốn bệnh khi nghĩ tới những người Stockholm lắm tiền sẽ đổ bộ
vào đây, cạo lại sàn nhà, thay giấy dán tường mới với hình vỏ sò, chưa kể
tới việc một chiếc cửa kính toàn cảnh sẽ được dựng lên ở đây, trên hiên nhà
này với tốc độ nhanh hơn cả khi em kịp nói hai chữ ‘gu kém’. Ai hơi đâu đi
quan tâm việc gìn giữ những vệt bút chì phía sau chạn bếp nơi mỗi năm đều
đánh dấu chiều cao của lũ trẻ? Ai hơi đâu quan tâm tới việc những bức thư