E
rica nhìn tuyết bay phấp phới ngoài cửa sổ. Cô đang ngồi trước máy tính
nhưng đã tắt nguồn và nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm. Đầu đau
như búa bổ nhưng cô vẫn cố ép mình viết thêm mười trang về Selma
Lagerlöf. Cô chẳng còn chút hào hứng nào với cuốn hồi ký này nhưng đã bị
trói buộc bởi hợp đồng và phải hoàn thành nó trong vài tháng tới. Cuộc trò
chuyện với Dan đã khiến tâm trạng vui vẻ của cô giảm đi đôi chút và cô tự
hỏi không hiểu anh có kể hết mọi chuyện với Pernilla không. Cô quyết định
dùng việc lo lắng cho Dan vào một mục đích sáng tạo hơn và khởi động lại
máy tính.
Bản thảo quyển sách về Alex nằm ngay trên màn hình giao diện nên cô
chỉ việc mở tập tài liệu lúc này đã dày hơn trăm trang. Cô cẩn thận đọc lại
từ đầu tới cuối. Tốt. Thậm chí là rất tốt. Giờ đây điều khiến cô lo lắng nhất
là tất cả bạn bè và người thân của Alex sẽ phản ứng như thế nào nếu quyển
sách được xuất bản. Dĩ nhiên Erica cũng ngụy trang câu chuyện một chút,
thay đổi tên tuổi và địa điểm cùng với chút tưởng tượng hư cấu. Nhưng
cuốn sách cơ bản dựa trên cuộc đời của Alex qua lăng kính của Erica. Phần
liên quan tới Dan thực sự khiến cô đau đầu. Cô phải làm thế nào để không
đả động tới anh và gia đình? Mặt khác, cô lại cảm thấy nhất định phải viết
ra chuyện này. Lần đầu tiên ý tưởng viết một quyển sách thực sự khiến cô
hăng hái. Biết bao nhiêu ý tưởng đã bị bỏ rơi và ruồng rẫy suốt nhiều năm
qua khiến cô không thể đánh mất cơ hội lần này. Trước tiên, cô sẽ tập trung
vào việc hoàn thành cuốn sách sau đó sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới
tình cảm của những người trọng cuộc sau.
Gần một tiếng đồng hồ viết lách vô cùng sung sức đã trôi qua thì cô nghe
thấy chuông cửa reo. Lúc đầu cô cảm thấy hơi khó chịu vì đang đến lúc có