Nhưng anh không nói gì, cố tình tra tấn lòng kiên nhẫn của Annika bằng
sự im lặng. Một lúc sau, anh thấy hai mắt Annika sáng lên.
“A ha!” Chị khoái trá reo lên rồi hoa chân múa tay vẻ đắc thắng. “Là
người phụ nữ đó, tên cô ấy là gì, tên cô ấy là gì ấy nhỉ…” Rồi chị vừa búng
ngón tay vừa cố lục lọi trí nhớ của mình. “Erica! Erica Falck!”
Thở phào, chị dựa lưng vào ghế. “Vậy là… chuyện này đã xảy ra được
bao lâu rồi, Patrik?”
Anh không bao giờ hết sửng sốt trước việc chị luôn có khả năng đánh
quá trúng đích. Có muốn chối bay cũng không được. Anh cảm thấy cả
người đang đỏ bừng lên, từ đầu tới chân, bằng chứng rành rành, còn rõ hơn
cả lời nói. Rồi anh lại không tự chủ được, miệng ngoác tới tận mang tai và
đối với Annika, đó chính là lời kết án.
Sau năm phút bị thẩm vấn, cuối cùng Patrik cũng có thể lết ra khỏi
phòng làm việc của Annika. Cứ như là vừa bị cho vào máy vắt. Không phải
là không hay khi nói về Erica nhưng phải đi làm nhiệm vụ ngay sau đó thực
chẳng dễ dàng gì. Anh mặc áo khoác, nói với Annika đi có việc rồi lao ra
ngoài đường trong tiết trời mùa đông với những bông tuyết lớn bắt đầu
chầm chậm rơi xuống.