gác trên bàn. Anh duỗi chân xuống sàn và bắt đầu mát xa phía bên trong
đùi phải lúc này đang bị đau.
Patrik dập máy trước khi nghe thấy tiếng bíp ra hiệu cho người gọi để lại
tin nhắn. Anh khoanh một vòng tròn quanh một ghi chép trước đó trong sổ
tay và sau một lúc nghĩ ngợi anh bắt đầu một cuộc gọi khác. Có một việc
anh muốn đích thân đi làm còn việc khác có thể để lại cho Annika. Anh tới
bàn làm việc của chị với quyển sổ ghi chép trên tay. Chị đang chăm chú gõ
bàn phím với cặp kính làm việc trễ xuống mũi. Chị nhìn anh với vẻ thắc
mắc.
“Phải chăng cậu tới đây để giúp tôi giảm nhẹ gánh nặng công việc vô lý
này?”
“Tôi e là không.” Patrik toét miệng cười.
“Tôi biết ngay mà,” Annika làm bộ trưng ra vẻ mặt giận dỗi. “Thế lại có
việc gì khiến tôi chóng chết đấy?”
“Chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi!” Patrik minh chứng cho cái sự
nho nhỏ đó bằng cách chụm hai đầu ngón tay lại, chỉ để hở ra chút xíu.
“Thôi được, cậu nói đi.”
Patrik kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn Annika. Phòng làm việc của chị tuy
rất nhỏ nhưng lại là nơi dễ chịu nhất trong đồn này. Chị để rất nhiều chậu
cây trong phòng, trông chúng đều có vẻ khỏe khoắn và phát triển tốt. Có
thể ví đây như một phép màu vì ánh sáng duy nhất trong căn phòng tới từ
chiếc cửa sổ thông ra hành lang. Trong phòng, bốn bức tường bê tông lạnh
lẽo treo đầy ảnh về hai niềm đam mê lớn nhất của Annika và chồng chị,
Lennart, là những chú chó và các cuộc đua xe. Họ có hai chú chó Labrador
màu đen thường xuyên đi theo chủ vào các dịp cuối tuần khi hai vợ chồng
lái xe khắp Thụy Điển tìm tới các cuộc đua. Thật ra Lennart mới là người
tham gia thi đấu nhưng Annika luôn có mặt ở đó để cổ vũ, chuẩn bị đồ ăn
và cà phê nóng. Về cơ bản, họ luôn gặp cùng một nhóm người ở các cuộc
đua và sau nhiều năm đã thành một hội rất thân. Tất cả điều coi nhau là bạn
chí cốt. Ít nhất mỗi tháng sẽ diễn ra hai cuộc đua và sẽ rất khó thuyết phục
Annika làm việc vào những ngày đó.
Anh nhìn sổ ghi chép của mình.