“Không biết chị có thể giúp tôi đối chiếu lại một chút các thông tin liên
quan tới Alex Wijkner chăng. Bắt đầu từ cái chết của cô ấy, kiểm tra lại tất
cả những mốc thời gian trước đó với những số hiệu mà chúng ta đã nhận
được. Cô ấy đã kết hôn với Henrik được bao lâu. Đã về sống ở Thụy Điển
bao lâu. Xác thực các thông tin về cô ấy với các trường ở Pháp và Thụy Sĩ,
v.v…Chị hiểu là tôi muốn tìm gì rồi chứ?”
Annika ghi ra giấy rồi nhìn anh với vẻ chấp thuận. Anh chắc rằng chị sẽ
tìm ra cái gì đó. Quan trọng hơn là sẽ phát hiện ra những điểm không khớp
giữa tài liệu mà họ có được và những gì anh ghi chú. Vì hẳn phải có một lỗ
hổng ở đâu đó.
“Cảm ơn chị Annika. Chị đúng là bảo bối.”
Patrik toan đứng dậy thì bị tiếng quát “Ngồi xuống” của Annika làm cho
khựng lại rồi ngoan ngoãn ngồi ngay lại. Giờ thì anh mới hiểu vì sao mấy
chú chó Labrador của Annika lại ngoan như thế.
Chị ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế và mỉm cười khoan khoái khiến
Patrik lập tức hối hận đã đích thân tới đây tìm Annika thay vì để lại lời
nhắn. Lẽ ra anh phải nhớ là chị vẫn luôn nhìn thấu mình. Bên cạnh đó, lại
vô cùng thính mũi khi đánh hơi mấy chuyện tình cảm. Thôi thì giơ cờ trắng
đầu hàng cho nhanh, anh nghĩ vậy nên thoải mái tựa lưng vào ghế và chờ
đợi một núi câu hỏi chuẩn bị ập xuống. Chị bắt đầu một cách mềm mỏng
mà vô cùng xảo quyệt.
“Hôm nay trông cậu hẳn là mệt chết đi được.”
“Mmm…”
Anh sẽ không để chị dễ dàng moi được tin.
“Hôm qua có tiệc tùng gì à?” Annika tiếp tục thăm dò nhằm tìm ra sơ hở
trong phòng bị của Patrik.
“Chị có thể gọi đó là tiệc tùng cũng được. Nhưng còn tùy quan điểm của
mỗi người. Theo chị thì thế nào là tiệc tùng?” Anh giơ hai tay ra và mở to
mắt vẻ vô tội.
“Ô, cậu làm ơn dẹp mấy cái trò với vẩn ấy đi cho tôi, Patrik. Chỉ cần nói
cho tôi biết cô ấy là ai?”