phô rõ nhiều răng. Patrik đột nhiên nghĩ tới một con cá sấu. Một con cá sấu
đang cười. “Xin chào. Patrik Hedström. Đồn cảnh sát Tanumshede.”
“Jan Lorentz. Hân hạnh được gặp anh.”
“Tôi đang điều tra về vụ giết hại Alex Wijkner và có một số chuyện
muốn hỏi anh nếu anh không ngại.”
“Dĩ nhiên rồi. Tôi không biết có thể giúp được gì, nhưng việc quyết định
là của anh chứ không phải của tôi, đúng không nào?”
Con cá sấu lại toét miệng ra cười. Patrik bắt đầu cảm thấy các ngón tay
ngứa ngáy, chỉ muốn xé toạc cái nụ cười ấy khỏi khuôn mặt anh ta. Điệu
cười ấy có gì đó khiến anh điên tiết.
“Chúng ta có thể đi xuống phòng tôi, như vậy sẽ không quấy rầy mẹ tôi
ở đây.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Patrik buộc phải nghĩ rằng sự sắp xếp chỗ ở có vẻ hơi kỳ lạ. Thứ nhất,
anh không tài nào hiểu nổi những người đàn ông trưởng thành mà vẫn sống
cùng nhà với mẹ. Thứ hai, anh không cắt nghĩa được tại sao Jan lại chấp
nhận việc bị đày xuống tầng hầm trong khi bà già sống xa hoa ở tầng trên
trong một ngôi nhà rộng hơn hai trăm mét vuông. Jan hẳn không phải là
người nếu không từng nghĩ tới việc nếu Nils còn sống, hẳn anh ta sẽ không
bị đày xuống tầng hầm như ngày hôm nay.
Patrik đi theo Jan xuống cầu thang. Anh phải thừa nhận rằng đối với một
căn phòng ở dưới tầng hầm thì nó cũng không đến nỗi nào. Chi phí không
tiếc tay. Căn phòng được trang trí dưới bàn tay một người thích phô trương
sự giàu có của mình. Rất nhiều tua rèm bằng vàng, nhung và gấm thêu, đồ
đạc hẳn đều là những nhãn hiệu nổi tiếng nhất nhưng tiếc là trang trí nội
thất không thể hiện được hết sự ưu việt của nó vì thiếu ánh sáng. Hậu quả
là trông nó hơi giống như một cái nhà thờ. Patrik biết là Jan đã kết hôn nên
thắc mắc không biết đây là gu của ai trong hai người bọn họ. Dựa trên kinh
nghiệm bản thân, anh đoán là người vợ.
Jan dẫn anh vào trong một phòng làm việc nhỏ. Bên cạnh bàn làm việc
và máy tính còn có một ghế sofa. Hai người ngồi ở hai góc đối diện và
Patrik lôi quyển sổ ghi chép ra khỏi túi. Anh quyết định chưa nhắc tới cái