Nilsson. Anh cũng biết anh ta, đúng không?”
Jan mỉm cười. Một nụ cười khúm núm, giảo hoạt.
“Thì ở thị trấn này có ai tránh được việc quen biết Anders chứ. Tai tiếng
hơn là nổi tiếng. Phải nói vậy. Anh nói là cậu ta có quan hệ với Alex ư? Xin
lỗi nhưng tôi thật khó tưởng tượng ra điều đó. Nói một cách nhẹ nhàng thì
đúng là một đôi kỳ quặc, tôi có thể hiểu cậu ta nhìn thấy gì ở Alex nhưng
không hình dung ra được cô ấy thì muốn gì ở cậu ta. Các anh chắc là đã
không nhầm đấy chứ?”
“Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn về việc hai người bọn họ thực sự có
quan hệ. Về Anders thì sao? Anh có biết anh ta không?”
Lại một lần nữa anh nhìn thấy nụ cười đầy vẻ trịch thượng nở trên môi
Jan nhưng lần này thậm chí còn khoa trương hơn. Anh ta lắc đầu với vẻ
thích thú.
“Anh biết không? Có thể nói chúng tôi không thuộc cùng một tầng lớp.
Tôi thỉnh thoảng có thấy cậu ta với mấy gã nghiện rượu khác nhưng tôi có
biết cậu ta hay không thì phải nói là không. Giọng nói của anh ta rõ ràng
cho thấy câu hỏi này thật là ngớ ngẩn.
“Chúng tôi chỉ xã giao với những người thuộc tầng lớp xã hội hoàn toàn
khác và thường không có chỗ cho những kẻ nghiện rượu.” Anh ta nói tiếp.
Jan bác bỏ câu hỏi của Patrik như thể đó là một câu nói đùa nhưng Patrik
cho rằng mình nhìn thấy chút bất an lóe lên trong mắt anh ta. Nó biến mất
rất nhanh nhưng chắc chắn là anh không nhìn nhầm. Những câu hỏi về
Anders đã khiến Jan lo lắng. Tốt thôi, vậy là anh đã đi dúng hướng.
Câu hỏi tiếp theo thực sự mang lại cho anh cảm giác mãn nguyện ngay
cả trước lúc nói ra. Anh lưỡng lự một chút để gây ấn tượng rồi mới dặt câu
hỏi, lại còn ra vẻ vô cùng ngạc nhiên: “Nếu đúng thế thì tại sao gần đây
Anders cứ gọi liên tục vào số của anh?”
Patrik vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy nụ cười dần biến mất trên môi
Jan. Câu hỏi rõ ràng đã khiến anh ta mất tự chủ và trong giây lát Patrik có
thể nhìn thấy chân tướng phía sau hình ảnh một người đàn ông lịch thiệp
sành điệu mà Jan cố công xây dựng. Phía sau cái vẻ mặt giả tạo kia là một