nỗi sợ hãi thuần khiết. Khi Jan đã lấy lại bình tĩnh, anh ta tìm cách trì hoãn
bằng việc châm một đều xì gà và cẩn thận tránh nhìn vào mắt Patrik.
“Anh không ngại nếu tôi hút thuốc chứ?” Anh ta nói vậy nhưng cũng
chẳng thèm đợi câu trả lời mà Patrik cũng không nói ra. “Nếu Anders gọi
điện tới đây thì tôi thực sự không biết tại sao. Tôi chưa hề nói chuyện với
cậu ta mà vợ tôi cũng vậy. Lạ thật đấy!”
Anh ta chú tâm hút thuốc, dựa hẳn vào lưng ghế, hai tay duỗi ra đặt trên
những chiếc gối trang trí.
Patrik không nói gì. Theo kinh nghiệm, cách tốt nhất để người khác nói
nhiều hơn chính là giữ im lặng. Họ tự cảm thấy có trách nhiệm phải lấp đầy
sự im lặng kéo dài quá lâu. Đây là một trò mà Patrik đã chơi lão luyện. Anh
đợi.
“Sau khi nghĩ kỹ, tôi cho rằng mình biết chuyện gì đã xảy ra.” Jan hơi
nhoài người ra phía trước, ve vẩy điếu xì gà. “Ai đó đã gọi đến hộp thư
thoại nhà tôi nhưng chẳng nói gì cả. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở trên
máy. Rất nhiều lần tôi đã trả lời nhưng không có ai ở bên kia đầu dây. Đó
hẳn là Anders, không biết bằng cách nào cậu ta có được số máy của chúng
tôi.”
“Tại sao anh ta lại gọi cho anh?”
“Làm sao mà tôi biết được?” Jan giơ hai tay ra. “Có lẽ là do ghen tị.
Chúng tôi có quá nhiều tiền và điều đó khiến một số người tức giận. Những
người như Anders luôn sẵn sàng đổ lỗi sự bất hạnh của mình cho người
khác, nhất là những người thành công trong cuộc sống.”
Nghe có vẻ miễn cưỡng. Nhưng cũng khó bác bỏ lập luận của anh ta, có
điều Patrik chẳng mảy may tin những gì anh ta vừa nói.
“Tôi đoán là anh cũng không lưu lại mấy cuộc gọi tương tự trên hộp thư
thoại?”
“Đáng tiếc là không.” Jan cố tình chau mày tỏ vẻ hối tiếc. “Những tin
nhắn khác đã chèn lên. Tôi xin lỗi. Giá như tôi có thể giúp anh. Nhưng nếu
anh ta gọi lại nữa thì tôi sẽ thu lại.”
“Anh có thể hoàn toàn yên tâm là Anders sẽ không gọi tới nhà anh nữa.”
“Ôi, thế là sao?”