“Đúng vậy. Khoảng một năm sau đó.”
“Cùng với một nửa vương quốc?”
“Có thể nói vậy.”
Điếu xì gà chỉ còn sót lại một mẩu tí xíu và có nguy cơ làm bỏng tay Jan.
Anh ta vội dụi nó vào một chiếc gạt tàn lòe loẹt.
“Phải sống bằng tiền của người khác hoàn toàn không phải là việc dễ
chịu, nhưng thật lòng mà nói tôi đã trả món nợ ấy từ lâu lắm rồi. Khi tôi
tiếp quản việc lãnh đạo nhà máy thì công việc buôn bán đang xuống dốc
trầm trọng. Tôi đã tái cơ cấu và vực dậy công ty từ con số không, và giờ
đây chúng tôi đã xuất khẩu cá hộp và hải sản đi khắp thế giới, tới Mỹ, Úc
và Nam Mỹ…”
“Tại sao anh cho rằng Nils đã trốn ra nước ngoài?”
“Tôi thực sự không nên nói ra chuyện này nhưng một khoản tiền lớn đã
biến mất khỏi tài khoản nhà mấy ngay sau khi Nils mất tích. Ngoài ra, hộ
chiếu, một chiếc va li và ít quần áo của anh ấy cũng biến mất.”
“Tại sao số tiền bị mất đó không được báo cho cảnh sát?”
“Mẹ không muốn. Bà nói hẳn có nhầm lẫn vì Nils không bao giờ hành
động như thế. Anh vẫn biết các bà mẹ là thế nào mà. Công việc chính của
họ là chỉ nghĩ tốt về con mình.”
Anh ta lại châm một đều xì gà khác. Patrik cảm thấy căn phòng nhỏ bắt
đầu ngập ngụa khói nhưng không nói gì.
“Anh có muốn làm một điếu không? Xì gà Cuba, quấn tay đấy?”
“Cảm ơn, tôi không hút thuốc.”
“Tiếc thật! Anh không biết là mình đã bỏ lỡ thứ gì đâu.” Jan nhìn điếu xì
gà với vẻ khoan khoái.
“Tôi đã đọc tài liệu về vụ hỏa hoạn hại chết bố mẹ anh. Hẳn rất khủng
khiếp. Lúc đó anh mới có mấy tuổi? Chín hay mười?”
“Tôi mới mười tuổi. Anh nói đúng, thật kinh hoàng. Nhưng tôi đã may
mắn. Phần lớn bọn trẻ mồ côi không được một gia đình như nhà Lorentz
nhận nuôi.”
Patrik cảm thấy anh ta có chút thiếu tế nhị khi nói về vận may trong bối
cảnh đó.