G
ần bảy giờ tối, khi bão tuyết bắt đầu hoành hành thì Patrik mới xuất hiện
trước cửa nhà cô. Erica ngạc nhiên trước cảm xúc tuôn trào của mình khi
nhìn thấy Patrik và tự nhiên ôm choàng lấy anh. Patrik đặt hai túi đồ ăn
mua từ siêu thị xuống hành lang rồi ôm đáp lại Erica, giữ cô thật lâu trong
vòng tay.
“Anh nhớ em.”
“Em cũng vậy.”
Họ âu yếm hôn nhau. Một lát sau thì bụng Patrik bắt đầu reo. Họ bắt tín
hiệu và mang các túi đồ vào trong bếp. Anh mang tới quá nhiều đồ ăn,
Erica phải cất bớt vào tủ lạnh. Cứ như đã thỏa thuận từ trước, họ không
nhắc tới công việc trong lúc chuẩn bị bữa tối. Chỉ tới khi cả hai đều đã ăn
no và ngồi đối diện nhau bên bàn ăn thì Patrik mới kể cho cô chuyện xảy
ra.
“Anders Nilsson đã chết. Thi thể được tìm thấy trong căn hộ của anh ta
sáng nay.”
“Anh là người đã phát hiện ra anh ta à?”
“Không, nhưng anh lập tức có mặt ở đó.”
“Anh ta chết như thế nào?”
Patrik hơi do dự một chút. “Bị treo cổ.”
“BỊ treo cổ? Ý anh nói là anh ta bị giết? Erica không giấu nổi sự kích
động. Có phải do cùng một người đã sát hại Alex?”
Patrik tự hỏi không biết đã nghe câu hỏi này lần thứ bao nhiêu trong
ngày. Nhưng rõ ràng đó chính là mấu chốt của vụ án.
“Bọn anh cũng cho là vậy.”