“Anh xin lỗi phải hỏi em chuyện này nhưng tai nạn của bố mẹ em đã xảy
ra như thế nào?”
“Không sao,” Erica hít một hơi thật sâu. “Bố mẹ em lúc đó đang ở
Stromstad thăm chị gái của bố. Trời tối và mưa, đường thì đóng băng. Bố
luôn lái xe rất cẩn thận. Vì tưởng có con thú hoang nào nhảy ra trước xe, bố
đánh tay lái, xe trượt một đoạn rồi húc mạnh vào một cái cây lớn bên vệ
đường. Cả hai có lẽ mất ngay lập tức. Ít nhất là họ nói với em và Anna như
vậy. Còn thực hự thế nào thì không biết.”
Một giọt nước mắt lẻ loi trượt xuống má Erica. Patrik nhoài người sang,
lau đi giọt nước mắt rồi giữ lấy cằm của Erica để cô nhìn thẳng vào mắt
mình.
“Họ sẽ không nói vậy nếu đó không phải là sự thật. Anh chắc chắn là bố
mẹ em đã không phải chịu đau đớn, Erica. Chắc chắn là vậy.”
Cô im lặng gật đầu. Cô tin anh và có cảm giác như trút được một gánh
nặng ngàn cân. Chiếc xe ô tô đã bốc cháy khiến cô nhiều đêm mất ngủ
trong nỗi dằn vặt kinh hoàng rằng không hiểu bố mẹ cô có còn sống khi bị
ngọn lửa thiêu trụi. Những lời của Patrik đã xua tan đi nỗi bất an trong cô
và lần đầu tiên cô cảm thấy bình tĩnh khi nghĩ tới tai nạn đã cướp đi bố mẹ
mình. Thương tiếc vẫn chưa nguôi ngoai nhưng nỗi bất an không còn nữa.
Patrik tiếp tục lau những dòng lệ đang lăn trên má Erica.
“Tội nghiệp Erica. Erica đáng thương!”
Cô cầm lấy tay anh và áp lên má mình.
“Không cần phải thương xót em, Patrik. Em chưa bao giờ hạnh phúc như
lúc này, như giây phút này. Thật kỳ lạ, nhưng em có cảm giác vô cùng an
toàn khi ở cạnh anh. Không còn những nỗi bất an em vẫn luôn cảm thấy khi
ở bên người khác. Anh có biết tại sao không?”
“Anh nghĩ bởi vì chúng ta sinh ra là để cho nhau.”
Erica đỏ mặt vì tính trọng đại trong lời nói của Patrik. Nhưng cô không
thể chối bỏ được thực tế rằng mình cũng có cảm giác tương tự. Giống như
đã tìm được đường về nhà.
Cứ như đã hẹn trước, họ cùng đứng dậy rời khỏi bàn, mặc kệ đống bát
đĩa dở đang, tay trong tay đi lên phòng ngủ. Bên ngoài, một cơn bão tuyết