“Các anh có thêm manh mối nào chưa? Có ai nhìn thấy gì không? Các
anh đã có bằng chúng vững chắc đế móc nối hai án mạng này với nhau
chưa?”
“Kiềm chế chút nào,” Patrik giơ hai tay lên trời. “Anh không thể nói gì
thêm với em. Chúng ta có thể chuyển sang chủ đề gì khác dễ chịu hơn được
không, như là ngày hôm nay của em thế nào chẳng hạn?”
Erica mỉm cười giảo hoạt. Nếu anh ấy biết ngày hôm nay của cô cũng
khó chịu như thế nào. Nhưng cô không thể nói với anh. Cô muốn để Dan tự
lên tiếng về chuyện này.
“Em dậy khá muộn rồi viết lách cả ngày. Tẻ nhạt hơn nhiều so với một
ngày của anh.”
Tay họ tìm nhau trên mặt bàn. Những ngón tay đan lại. Cảm giác ấm áp
và an lành khi ngồi bên nhau lúc bóng đêm bắt đầu bao trùm lên ngôi nhà.
Những bông tuyết lớn bồng bềnh như những vì sao tí hon, rớt xuống từ bầu
trời đen kịt.
“Em cũng có chút thời gian nghĩ tới Anna và ngôi nhà. Em thực sự đã
quá lời với con bé trên điện thoại lần trước và thực sự cảm thấy hối hận vì
hành vi nóng nảy của mình. Có lẽ em cũng hơi ích kỷ thật. Em chỉ nghĩ nếu
như ngôi nhà bị bán chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới mình như thế nào, về
những tổn thất của bản thân mình, nhưng hoàn cảnh Anna lúc này thật
chẳng dễ dàng gì. Con bé chỉ cố gắng cải thiện tình hình của mình và mặc
dầu em cho rằng con bé đang làm sai thì nó làm thế cũng chỉ vì bắt buộc.
Đúng là đôi khi con bé có thể vừa vô ý vừa ngây thơ nhưng nhìn chung nó
là một người tận tâm và hào phóng còn em thì gần đây chỉ biết trút hết
buồn phiền, thất vọng lên nó. Có lẽ bán nhà rốt cuộc là giải pháp tốt nhất
cho tất cả mọi người. Để bắt đầu lại từ đầu. Em có thể mua một ngôi nhà
mới nhỏ hơn bằng số tiền đó. Có lẽ em đã quá đa cảm. Đã tới lúc phải tiến
lên phía trước, ngừng hối hận về những gì đã qua và nhìn vào những gì
mình đang có.”
Patrik hiểu rằng cô không bao giờ còn muốn nhắc tới chuyện ngôi nhà
nữa.