“Theo như tôi biết thì người ta nghi ngờ đấy là một vụ phóng hỏa. Người
ta còn phát hiện ra điều gì khác không?”
“Không, anh đã đọc báo cáo rồi đấy. Cảnh sát chẳng tìm thấy gì. Cá nhân
tôi thì cho rằng cha tôi hẳn là đã hút thuốc trên giường như thường lệ rồi
ngủ quên.”
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện Jan tỏ ra mất kiên nhẫn. “Có thể cho
tôi hỏi chuyện này thì có liên quan gì đến án mạng không? Tôi đã nói là tôi
không quen biết nạn nhân nào và tôi không thấy thời thơ ấu khốn khó của
mình thì có liên quan gì tới chuyện này?”
“Chúng tôi phải điều tra từ những manh mối nhỏ nhất. Những cuộc điện
thoại Anders gọi tới nhà anh khiến tôi bắt buộc phải kiểm chứng. Nhưng có
vẻ như chẳng dẫn tới đâu. Xin lỗi vì đã chiếm dụng thời gian của anh một
cách không cần thiết.”
Patrik đứng dậy chìa tay ra. Jan cũng đứng dậy đặt điếu xì gà xuống
chiếc gạt tàn trước khi bắt tay Patrik.
“Không sao, không hề gì. Rất hân hạnh được gặp anh.”
Hân hạnh cái nỗi gì, thật là giả tạo quá mức, Patrik thầm nghĩ. Anh đi
theo Jan lên cầu thang, ngay sát phía sau. Sự khác biệt như đập vào mắt khi
anh lên tới tầng chính của căn nhà với gu trang trí vô cũng tinh tế. Tiếc là
vợ Jan không có được số điện thoại nhà thiết kế nội thất của Nelly.
Anh cảm ơn Jan rồi rời khỏi ngôi nhà với cảm giác mình nhai đi nhai lại
những chi tiết bé như con muỗi trong khi lại nuốt chửng mất con lạc đà.
Thứ nhất, giống như anh đã nắm bắt được thứ gì đó ở Jan mà anh chưa thể
giải mã ngay được, một thứ gì đó không phù hợp với căn hộ trang trí xa hoa
của anh ta. Thứ hai là Jan Lorentz có điểm gì đó không ổn. Patrik trở lại với
ý nghĩ ban đầu của mình: anh ta quá mức hoàn hảo.