Patrik không thể đoán được vẻ ngạc nhiên của anh ta là thật hay giả.
“Bởi vì Anders đã bị giết.”
Một ít tàn thuốc từ điếu xì gà rớt xuống đùi Jan. “Anders đã bị giết?”
“Đúng vậy, thi thể của anh ta đã được tìm thấy sáng nay.”
Patrik quan sát Jan kỹ càng. Giá như có thể biết được chuyện gì đang
diễn ra trong đầu anh ta thì tốt biết mấy. Anh ta thực sự ngạc nhiên hay anh
ta là một diễn viên xuất sắc?
“Thủ phạm có phải vẫn chính là người đã sát hạ Alex không?”
“Vẫn còn quá sớm để kết luận.” Anh vẫn chưa muốn buông tha Jan.
“Vậy anh hoàn toàn chắc chắn là mình không quen biết gì với Alexandra
Wijkner cũng như Anders Nilsson?”
“Tôi hoàn toàn nhận thức được những người mà tôi có quan hệ xã giao
hay không. Tôi đều biết hai người bọn họ bằng nhận dạng nhưng chỉ thế mà
thôi.” Jan trở lại với cái vẻ bình tĩnh tươi cười của mình.
Patrik quyết định thử hỏi theo hướng khác.
“Trong nhà Alex Wijkner chúng tôi tìm thấy một bài báo cắt ra từ tờ
Bohusläningen về vụ mất tích của anh trai anh. Anh có biết tại sao cô ấy lại
quan tâm tới việc cất giữ bài báo đó?”
Một lần nữa, Jan lại giơ hai tay lên trời và mở to mắt như muốn nói anh
ta hoàn toàn không có ý kiến. “Đó là một chủ đề vốn được bàn tán xôn xao
ở Fjällbacka từ nhiều năm trước. Có thể cô ấy giữ lại chỉ vì hiếu kỳ.”
“Có thể. Anh nghĩ gì về việc anh trai anh mất tích. Có quá nhiều giả thiết
khác nhau.”
“Tôi cho rằng anh ấy đang sống vui vẻ tại một đất nước nhiệt đới nào đó.
Ngược lại mẹ tôi hoàn toàn tin rằng anh ấy đã gặp tai nạn.”
“Hai người có gần gũi với nhau không?”
“Không, tôi không nghĩ vậy. Nils nhiều tuổi hơn hẳn tôi và không hẳn
thích thú với việc chia sẻ sự quan tâm của mẹ với một cậu em nuôi. Nhưng
chúng tôi cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung. Nói chung chúng
tôi khá lãnh đạm với đối phương.”
“Sau khi Nils mất tích một năm thì Nelly chính thức nhận nuôi anh đúng
không?”