Dù muốn nhìn thấy ngôi nhà của Alex nhưng cô không hào hứng khi
phải đối mặt với nỗi đau của người khác. Cuộc gặp gỡ với bố mẹ Alex đã
rất thương tâm. Là một nhà văn, cô những muốn quan sát hiện thực từ một
khoảng cách nhất định. Nghiên cứu nó từ xa một cách an toàn và khách
quan. Đồng thời đây cũng lại là cơ hội để cô tìm hiểu về con người thật của
Alex lúc trưởng thành.
Từ ngày đầu tiên đi học, Erica và Alex đã là hai người bạn không thể
tách rời. Erica đã rất tự hào vì Alex chọn cô làm bạn. Alex lúc đó giống
như một thỏi nam châm đối với tất cả những ai lại gần. Ai cũng muốn chơi
với Alex và cô bé hoàn toàn nhận thức được sự nổi tiếng của mình. Nhưng
Alex lại rất giữ kẽ, với một lòng tự tin mà cho tới bây giờ Erica mới nhận
thấy có phần quá bất thường đối với một đứa trẻ. Tuy nhiên Alex luôn cởi
mở, rộng rãi hào phóng, không có bất cứ dấu hiệu nào của một đứa trẻ nhút
nhát, bất chấp bản tính kín đáo của mình. Chính cô ấy đã chọn Erica làm
bạn. Chứ Erica chẳng bao giờ dám tự mình tiếp cận Alex. Họ là đôi bạn
không thể chia cắt cho tới năm cuối cùng trước khi Alex chuyển đi và vĩnh
viễn biến mất khỏi cuộc đời của cô. Alex ngày càng thu mình lại và Erica
đã nhốt mình trong phòng nhiều giờ liền để khóc thương cho tình bạn đã
mất. Rồi một ngày cô nhấn chuông nhà Alex và không có ai trả lời. Hai
mươi lăm năm sau Erica vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn khi cô phát hiện
ra rằng Alex rời đi mà không hề nói với cô một câu dù chỉ là một lời tạm
biệt. Cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Là một đứa trẻ, cô tự trút hết
mọi lỗi lầm lên đầu mình, đơn giản cho rằng Alex đã chán cô mà thôi.
Erica có chút khó khăn khi phải xuyên qua thành phố Göteborg để tới
Särö. Cô khá thuộc đường phố ở đây, nơi dù cô đã trải qua bốn năm đại học
nhưng hồi đó chưa có ô tô nên kinh nghiệm lái xe gần như con số không.
Nếu có thể lái xe trên đường dành cho xe đạp thì còn được. Göteborg đúng
là một cơn ác mộng đối với những người lái xe thiếu tự tin với hàng loạt
đường một chiều, những nút giao hình xuyến lớn dày đặc xe cộ và những
tiếng còi tàu điện không ngừng réo rắt bên tai. Mà mọi con đường dường
như đều dẫn đến Hisingen, nằm ở phía Tây Bắc của thành phố. Chỉ cần rẽ
sai một lần là chắc chắn thế nào cô sẽ phải đến đó.