Những chỉ dẫn của Henrik rất chính xác, cô ngay lập tức tìm đúng địa
chỉ và lần này đã thoát khỏi cảnh đi nhầm tới Hisingen.
Ngôi nhà của họ thực sự vượt quá mọi tưởng tượng của cô. Đó là một
dinh thự màu trắng khổng lồ từ cuối thế kỷ trước, nhìn ra biển với một chòi
vọng lâu nhỏ, hứa hẹn những đêm mùa hè cuồng nhiệt. Khu vườn ẩn giấu
dưới lớp tuyết dày hẳn được chăm sóc một cách cẩn thận. Chỉ nhìn riêng
diện tích của nó thôi cũng biết là phải nhờ tới một bàn tay thợ làm vườn
chuyên nghiệp, lành nghề.
Erica lái xe xuống một con đường với những hàng liễu rủ, xuyên qua
một chiếc cổng sắt uốn cao và dừng lại trong khoảnh sân rải sỏi phía trước
ngôi nhà.
Những bậc thang bằng đá dẫn lên một cánh cửa bằng gỗ sồi vững chãi.
Không có chuông cửa theo kiểu hiện đại mà là một chiếc kiểng gõ lớn bằng
kim loại. Cánh cửa được mở ra tức thì. Cô suýt cho rằng mình sẽ được một
gia nhân khoác tạp dề trắng, đầu đội mũ tiếp đón thì một người đàn ông
xuất hiện và ngay lập tức cô nhận ra đó hẳn là Henrik Wijkner. Anh ta thật
sự rất điển trai và Erica thầm hài lòng vì đã dành chút thời gian chăm chút
vẻ bề ngoài trước khi đi.
Cô bước vào một tiền sảnh rộng, thậm chí còn lớn hơn cả căn hộ của cô
ở Stockholm.
“Xin chào, Erica Falck!”
“Xin chào, Henrik Wijkner! Nếu tôi không nhầm thì mùa hè năm ngoái
chúng ta đã gặp nhau. Tại nhà hàng ở quảng trường Ingrid Bergman.”
“Phải, đúng thế. Ở quán Café Byggan. Cứ như chúng ta đã cách mùa hè
cả một thế kỷ. Nhất là với thời tiết băng giá lúc này.”
Henrik lẩm bẩm gì đó nhằm đáp lại một cách lịch sự. Anh ta giúp cô cởi
áo khoác rồi dẫn cô vào phòng khách phía cuối hành lang. Cô thận trọng
ngồi xuống một chiếc sofa. Dù cho kém hiểu biết về đồ cổ đến đâu thì cô
cũng có thể nhận biết được đó là một chiếc ghế cổ và có lẽ vô cùng giá trị.
Cô nhận lời mời dùng cà phê của Henrik. Trong lúc anh ta pha cà phê và
trao đổi mấy câu tán gẫu về thời tiết ảm đạm, cô lén quan sát anh ta và thấy