anh ta không có vẻ quá mức đau thương hay tang tóc. Mỗi người có cách
thể hiện thương tiếc khác nhau.
Anh ta vận trang phục ngày thường thoải mái, một chiếc quần âu là
phẳng phiu, áo sơ mi Ralph Lauren màu xanh da trời. Tóc anh ta có màu
hạt dẻ sẫm, gần như đen, kiểu cách thanh lịch, không quá cầu kỳ. Hai mắt
nâu thẫm, trông hơi giống người Nam Âu. Cô vốn thích những mẫu đàn
ông có vẻ ngoài phóng khoáng hơn nhưng vẫn không khỏi xao động trước
sức quyến rũ toát ra từ người đàn ông này, như thể anh ta vừa bước ra từ
một tạp chí thời trang. Henrik và Alex hẳn là một cặp đôi hoàn mỹ.
“Ngôi nhà rất đẹp!”
“Cảm ơn cô. Tôi là thế hệ thứ tư của gia đình Wijkner sống ở đây. Cụ nội
tôi đã cho xây dựng ngôi nhà vào đầu thế kỷ trước và kể từ đó các thế hệ
của gia đình đều sống ở đây. Nếu như những bức tường này có thể nói
chuyện…” Anh ta khoát tay một vòng và mỉm cười với Erica.
“Sống giữa bằng ấy kỷ vật lịch sử của gia đình hẳn sẽ cảm thấy rất kỳ
lạ.”
“Vừa đúng vừa không đúng. Nhưng đó là một trách nhiệm lớn. Phải kế
tục sự nghiệp gia đình, tiếp bước cha ông, đại loại như vậy.”
Anh ta cười khẽ, không có vẻ gì của một người bị trách nhiệm đè nặng.
Còn cô thì ngược lại, cô có cảm giác lạc lõng tới vô vọng trong căn phòng
thanh lịch này, loay hoay một cách khốn khổ để có thể ngồi thoải mái trên
chiếc sofa tuy đẹp đẽ nhưng lại vô cùng trống trải. Rốt cuộc, cô đành ngồi
mớm ở rìa một góc ghế, cẩn thận nhấm nháp cà phê được rót vào những
chiếc tách moka nhỏ. Ngón tay út của cô hơi co rút và cô cố gắng kiềm chế
động tác của mình. Những chiếc tách nhỏ xíu này được chế tạo một cách
hoàn hảo cho động tác uống trà theo kiểu truyền thống, bốn ngón tay nâng
lấy chén, còn ngón út thì cong lên, tạo thành một cử chỉ duyên dáng.
Nhưng cô e rằng động tác đó của mình, ngược lại, sẽ có vẻ trưởng giả học
làm sang hơn là một cử chỉ lịch lãm. Cô cũng phải đấu tranh tư tưởng một
lúc khi nhìn thấy đĩa bánh ngọt trên bàn, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu
hàng với một khoanh bánh bông lan. Chừng đó là khoảng mười điểm trên
biểu điểm Weight Watchers.