“Alex rất thích ngôi nhà này.”
Erica đang băn khoăn không biết mở lời thế nào để đề cập tới lý do cuộc
viếng thăm của mình. Nên cô thầm cảm kích khi Henrik chủ động đề cập
tới Alex.
“Hai người sống ở đây từ khi nào?”
“Kể từ khi kết hôn, đã mười lăm năm rồi. Chúng tôi quen nhau khi đang
học đại học ở Paris. Cô ấy theo ngành lịch sử mỹ thuật còn tôi thì cố gắng
tích lũy các kiến thức về kinh doanh để có thể điều hành đế chế của gia tộc.
Và tôi đã làm được điều đó, nhưng chỉ ở mức tối thiểu”.
Nhưng Erica không tin lắm vào cái gọi là kết quả tối thiểu của một người
như Henrik Wijkner.
“Ngay sau lễ cưới, chúng tôi chuyển về Thụy Điển, trong ngôi nhà này.
Bố mẹ tôi đều đã qua đời và ngôi nhà bị bỏ không mất vài năm trong thời
gian tôi ở nước ngoài và Alex ngay lập tức bắt tay vào việc sửa sang. Cô ấy
muốn mọi thứ đều hoàn hảo. Mọi chi tiết trong nhà, giấy dán tường, các
tấm thảm, đồ đạc hoặc đã ở đây từ ngày đầu tiên, hoặc đã được phục chế
trở lại hình dáng ban đầu, hoặc đã được chính tay Alex tìm mua. Cô ấy đi
lùng khắp nơi, không biết đã gặp gỡ bao nhiêu người môi giới đồ cổ để tìm
lại chính xác những vật phẩm đã xuất hiện trong ngôi nhà thời cụ nội tôi
còn sống. Cô ấy đã xếp loại từng chồng ảnh cũ để dùng cho công việc tìm
kiếm và kết quả thật đáng kinh ngạc. Cũng trong thời gian đó, cô ấy còn
bận rộn cho ra mắt phòng tranh riêng. Cho tới giờ tôi vẫn không hiểu cô ấy
lấy đâu ra thời gian để làm tất cả những việc đó”.
“Alex là một người như thế nào?”
Henrik suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
“Xinh đẹp, trầm lặng, một người cầu toàn tới từng chi tiết. Những người
không hiểu rõ có thể cho rằng cô ấy là một người hợm hĩnh vì cô ấy không
dễ để người ngoài tiếp cận mình. Cô ấy là kiểu người mà chúng ta phải mất
công mới hiểu rõ được”.
Erica ngay lập tức hiểu anh ta muốn nói gì. Từ khi còn nhỏ, vẻ xa cách
của Alex đã khiến cô trở nên vừa quyến rũ vừa cao ngạo. Thế nhưng chính