T
uyết kêu lép bép dưới chân khi Patrik chạy về đồn. Xe dọn tuyết đã đi
qua trong lúc anh ở trong văn phòng của Siv khiến cho đường về không còn
vất vả như lúc đi. Chỉ có vài người can đảm dám thò mặt ra trong tiết trời
lạnh giá, con phố chính vắng ngắt ngoại trừ vài người qua đường thỉnh
thoảng xuất hiện vội vã với những chiếc cổ áo dựng đứng và mũ kéo.
Đằng sau cửa đồn cảnh sát, Patrik bắt đầu giậm chân để giũ tuyết bám
trên giày. Anh phải ghi nhớ chuyện này mới được, ra trời tuyết mà đi giày
thường thì tất cũng ướt. Đáng lẽ phải tính trước chuyện này mới phải.
Anh đi thẳng tới phòng Annika. Chị rõ ràng đang chờ anh và nhìn biểu
hiện hài lòng trên mặt chị anh có thể đoán được chị hẳn đã tìm thấy cái gì
đó vô cùng thú vị.
“Quần áo của cậu bị đem đi giặt hết rồi hay sao?”
Lúc đầu Patrik không hiểu câu hỏi của Annika, nhưng nhìn nụ cười trêu
chọc của chị thì anh biết là mình đang bị chòng ghẹo. Một lúc sau, nhìn
xuống quần áo của mình, anh mới vỡ lẽ. Khỉ thật, anh đã không thay quần
áo từ ngày hôm kia. Chẳng hiểu có bốc mùi không nữa.
Anh lẩm bẩm trả lời Annika rồi cố lườm chị với ánh mắt hằn học nhất có
thể. Nhưng lại càng làm chị khoái trá hơn.
“Rồi, rồi tôi hiểu rồi,” Patrik nói. “Giờ thì đi vào trọng tâm. Nữ nhân kia,
có gì thì khai ra mau!”
Anh đấm mạnh xuống bàn giả bộ giận dữ. Không ngờ làm đổ một lọ hoa,
nước chảy lênh láng.
“Ôi xin lỗi, tôi không định làm thế. Tôi đúng là một tên khốn vụng về…”
Anh tìm thứ gì định lau bàn nhưng Annika, như thường lệ, sớm hơn anh
một bước, lập tức lôi ra một cuộn giấy ăn. Chị bình tĩnh lau bàn rồi sử dụng