láng máng thôi, như em đã nói, nhưng hẳn có chuyện gì đó mà người lớn
không dám nói trước mặt trẻ con.”
Axel cảm thấy mọi khớp xương trên người như đang cứng đờ ra. Ông
thầm mong vẻ lo lắng của mình không bị lộ ra ngoài. Tất nhiên ông biết
những tin đồn đó là gì. Giữ bí mật hoàn toàn là chuyện không thể tuy nhiên
ông tin rằng tác hại của câu chuyện đó đã được giảm thiểu đi rất nhiều. Và
ông thậm chí đã góp phần vào việc giảm thiểu tác hại đó, và hành động này
chính là một trong những điều vẫn luôn gặm nhấm lương tâm ông. Erica
vẫn đang đợi câu trả lời.
“Không, tôi không biết là chuyện gì. Tin đồn lúc nào cũng đầy rẩy, em
biết người dân ở đây mà. Phần lớn các tin đồn đều chẳng có chút cơ sở nào.
Nếu tôi là em thì tôi sẽ không mất thời gian đế ý tới chúng.”
Cô có vẻ thất vọng ra mặt. Cô đã không tìm thấy thông tin nào phù hợp
với mục đích khi tới đây, ông biết thế. Nhưng ông chẳng còn cách nào khác
Thật giống như một cái nồi áp suất. Chỉ cần hé vung ra một chút là mọi thứ
sẽ nổ tung. Đồng thời vẫn có cái gì đó nhất định muốn thoát ra. Ông có cảm
giác như ai đó đã tiếp quản cơ thể mình. Ông có cảm giác như miệng ông
đang há ra và lưỡi chuẩn bị uốn thành những từ không nên nói. Ông nhẹ cả
người khi thấy Erica đứng dậy và khoảnh khắc mất tự chủ ấy cũng trôi qua.
Cô mặc áo, đi ủng rồi chìa tay ra. Ông nhìn tay cô, nuốt nước miếng vài lần
trước khi nắm lấy. Ông phải cố không nhăn mặt. Tiếp xúc với da thịt của
người khác là việc kinh tởm nhất, ngoài sức miêu tả. Cô cuối cùng cũng đi
ra khỏi cửa nhưng chợt quay lại ngay khi ông định đóng cửa.
“À nhân tiện, thầy cho em hỏi luôn thầy có biết Nils Lorentz có liên quan
gì tới Alex hay nhà trường không ạ?”
Axel lưỡng lự một lát rồi đưa ra quyết định. Sớm muộn gì cô cũng tìm
ra, nếu không từ ông thì cũng từ người khác.
“Em không nhớ ư? Cậu ta là giáo viên dạy thay ở trường trong một học
kỳ.”
Rồi Axel đóng cửa, khóa hai lần, kéo dây xích lên, dựa vào cánh cửa và
nhắm mắt lại.