Ông cũng không muốn hỏi lý do riêng của cô là gì. Nếu muốn, cô có thể
cứ giữ chúng cho riêng mình, ông chẳng quan tâm. Cô có thể đặt ra các câu
hỏi nhưng chẳng ai bắt ông phải trả lời. Nhưng đồng thời, ông không khỏi
sửng sốt vì bản thân đột nhiên xuất hiện một mong muốn được kể hết mọi
chuyện với người phụ nữ tóc vàng đang ngồi trước mặt ông. Trút bỏ cho ai
đó, bất kế là ai, tất cả những gì mà ông đã phải che giấu suốt hai mươi lăm
năm qua. Thứ đã đầu độc cuộc đời ông. Nó lớn lên như một hạt giống đã
bắt rễ sâu trong lương tâm rồi chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể và trí óc ông
như một thứ độc dược. Trong những lúc tỉnh táo, ông biết rằng đó chính là
nguồn gốc căn bệnh cuồng sạch cũng như nỗi sợ hãi ngày càng lớn lên
trong ông đối với bất cứ thứ gì có thể đe dọa sự kiểm soát của ông đối với
môi trường xung quanh. Erica Falck có thể hỏi bất cứ thứ gì mà cô ta muốn
nhưng ông sẽ phải thận trọng trước mỗi câu trả lời. Chỉ cần mất bình tĩnh
thì mọi chuyện sẽ vỡ lở và tấm khiên bấy lâu ông mất công dựng lên sẽ có
nguy cơ sụp đổ. Chuyện đó nhất định không thể xảy ra.
“Thầy có nhớ Alexandra hồi đi học không ạ?”
Ông mỉm cười cay đắng. Phần lớn những đứa trẻ mà ông dạy dỗ chỉ để
lại những ký ức mờ ảo, nhạt nhòa nhưng Alexandra trong trí nhớ của ông
vẫn rõ ràng như hai mươi lăm năm về trước. Dù vậy ông không thể nói lên
suy nghĩ của mình.
“Có, tôi có nhớ Alexandra. Mặc dù là Alexandra Carlgren chứ không
phải Alexandra Wijkner, dĩ nhiên.”
“Vâng, đúng vậy. Thầy có nhớ gì về cô ấy hồi còn đi học không ạ?”
“Lặng lẽ, hơi kín đáo, và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của
mình.”
Ông thấy Erica có vẻ thất vọng trước câu trả lời cụt lủn của mình nhưng
ông vẫn luôn nhắc nhở bản thản phải nói càng ít càng tốt, như thể các từ
ngữ sẽ chiếm mất thế thượng phong và ồ ạt quay lại tấn công ông nếu ông
nói quá nhiều.
“Cô ấy học có giỏi không ạ?”
“Không hẳn. Cô ấy không phải là một trong những học sinh tham vọng
nhất, theo như tôi nhớ, nhưng thông minh kiểu điềm tỉnh. Cô ấy luôn xếp