hiên ngoài đọc báo. Theo một thỏa thuận đặc biệt với Signe, người đưa thư,
các tờ báo buổi sáng ông đặt đều được gói trong túi ni lông. Điều đó khiến
ông có thể yên tâm một chút không phải nghĩ tới cảnh bàn tay bẩn thỉu của
người khác chạm vào tờ báo trước khi tới hộp thư mình.
Một tiếng gõ cửa khiến lượng adrenalin trong người ông vọt lên. Bình
thường làm gì có ai đến vào giờ này. Người giao thực phẩm thường tới vào
sáng sớm ngày thứ Sáu. Đó là vị khách duy nhất tại nhà ông. Nặng nhọc,
Axel nhích từng bước về phía cửa. Tiếng gõ cửa lại kiên trì vang lên. Ông
thò một tay run rẩy về phía ổ khóa trên rồi mở nó ra. Ông thầm mong có
một cái lỗ nhìn trên cửa giống như ở các khu nhà hiện đại nhưng trong các
tòa nhà cũ kỹ này thì đến một cái cửa sổ gần cửa ra vào cũng chẳng có để
nhìn xem kẻ đường đột kia là ai. Ông tiếp tục mở thêm chốt khóa dưới rồi
mở cửa ra, tim đập thình thịch. Ông phải kiềm chế lắm mới không nhắm
mắt lại khước từ cái sinh vật quyến rũ không biết tên đang đợi ông ngoài
kia.
“Axel? Axel Wennerström phải không ạ? Ông thấy nhẹ cả người. Phụ nữ
thì cũng đỡ sợ hơn cánh nam giới. Vì lý do an toàn, ông vẫn giữ lại chiếc
xích khóa.
“Đúng vậy, có chuyện gì?”
Ông cố tỏ ra khó chịu. Chỉ muốn cái người kia, dù cô ta có là ai đi nữa,
bỏ đi chỗ khác để ông được yên tĩnh.
“Xin chào thầy Axel. Không biết thầy có còn nhớ em không nhưng em là
học sinh cũ của thầy, Erica Falck.” Ông lục tìm trong trí nhớ. Đã nhiều năm
về trước và có biết bao nhiêu gương mặt học trò. Dần dần, hình ảnh một bé
gái tóc vàng bắt đầu hiện ra. Đúng rồi, con gái nhà Tore đây mà.
“Em không biết có thể nói và lời với thầy không ạ?”
Cô nhìn ông với vẻ bức thiết qua khe cửa hẹp. Axel thở dài, mở nốt chiếc
khóa xích rồi để cô đi vào. Ông cố không nghĩ tới việc cô ta đã đem theo
bao nhiêu vi sinh vật lại vào trong ngôi nhà sạch sẽ của mình. Ông chỉ lên
giá để giày ra hiệu cho cô tháo giày. Cô lịch sự làm theo và cũng treo áo
khoác cùng khăn quàng cổ của mình lên. Để tránh việc cô làm bẩn ngôi