nhà, ông dẫn cô tới bộ bàn ghế mây ngoài hiên. Cô ngồi xuống ghế và ông
tự nhắc mình phải giặt lại áo gối ngay khi cô rời khỏi.
“Đã lâu lắm rồi em không gặp thầy.”
“Ừ, phải hai mươi lăm năm rồi, kể từ khi em còn học tôi, nếu tôi nhớ
không nhầm.”
“Đúng thế ạ. Thời gian trôi thật là nhanh.”
Axel thấy câu chuyện phiếm này thật ngớ ngẩn, nhưng miễn cưỡng bồi
theo. Ông chỉ mong cô đi thẳng vào trọng tâm và nói ra lý do tới đây. Rồi
cô có thể rời đi và ông lại được ở nhà một mình. Ông nhất thời không hiểu
cô muốn gì. Bằng ấy năm dạy học, học sinh cũ có đến hàng trăm người
nhưng cho tới giờ ông vẫn may mắn chưa phải gặp trực tiếp bất kỳ ai.
Nhưng lúc này đây Erica Falck lại đang ngồi trước mặt ông. Ông có cảm
giác như đang ngồi trên một đống gai nhọn trong chiếc ghế mây đối diện.
Ông thực nóng lòng muốn đuổi cô đi. Mắt ông không rời chiếc vỏ gối bọc
tấm đệm mà cô đang ngồi và có thể nhìn thấy tất cả những con vi khuẩn mà
cô mang tới đang len lỏi, bò trườn xuống ghế và tỏa ra khắp sàn nhà. Có lẽ
chỉ giặt vỏ gối thôi thì không đủ, phải lau rửa và tiệt trùng toàn bộ ngôi nhà
sau khi cô đi khỏi.
“Thầy có lẽ đang đoán vì sao em lại tới đây?”
Ông chỉ gật đầu đáp lại.
“Thầy hẳn đã nghe tin Alexandra Wijkner bị giết hại?”
Ông có biết và tin đồn đó lại một lần nữa khuấy động lên những thứ mà
ông đã dùng phần lớn thời gian trong đời để áp chế. Giờ thì ông lại càng
muốn Erica Falck đứng dậy và ra khỏi cửa nhà mình. Nhưng cô vẫn ngồi
đó và ông cố kiềm chế không làm ra một hành động hết sức trẻ con là giơ
hai tay lên bịt tai lại rồi lu loa ầm ĩ để khỏi phải nghe thấy những lời mà
ông biết sắp được tuôn ra.
“Em có một vài lý do riêng phải điều tra về một số sự việc có liên quan
tới Alex và cái chết của cô ấy, và em muốn hỏi thầy vài câu nếu thầy không
ngại.”
Axel nhắm mắt lại. Ngày này cuối cùng đã tới.