M
ỗi năm trôi qua, cuộc sống lại càng trở nên đáng sợ. Axel Wennerström
luôn phát hiện ra những mối nguy hiểm mới. Mọi việc bắt đầu khi ông đột
nhiên nhận thức được sự hiện diện của hàng triệu, hàng tỉ những con vi
khuẩn và trực khuẩn xung quanh mình. Phải chạm vào bất cứ vật gì cũng
trở thành một thách thức, mỗi khi buộc phải làm vậy ông lại nhìn thấy
những đội quân vi khuẩn lao vào tấn công mình với nguy cơ gây ra vô số
bệnh tật mới cũng như cũ khiến ông sẽ phải chết trong đau đớn kéo dài.
Ngay môi trường xung quanh cũng trở thành một hiểm họa lớn. Diện tích
lớn thì hiểm họa lớn mà diện tích nhỏ thì cũng lại tiềm ẩn những nguy cơ
khác. Ở chỗ đông người, mồ hôi sẽ túa ra từ mọi lỗ chân lông trên người
ông và việc hít thở sẽ trở nên khó khăn. Cái môi trường duy nhất mà ông có
thể điều khiển ở mức độ nào đó chính là nhà riêng. Và ông nhanh chóng
nhận ra rằng ông có thể thực sự sống suốt đời ở đây mà không phải đặt
chân ra ngoài cửa thêm một lần nào nữa.
Lần cuối cùng Axel ra ngoài là vào tám năm trước. Ông đã tiêu diệt mọi
ham muốn được đi ra ngoài hiệu quả tới mức chẳng còn biết liệu phần còn
lại của thế giới còn tồn tại nữa hay không. Ông hài lòng với cuộc sống của
mình tới mức chẳng thấy có lý do gì để thay đổi.
Mỗi ngày của Axel Wennerström đều diễn ra theo một trình tự nhất định
và quen thuộc. Ngày nào cũng giống ngày nào và hôm nay cũng không
ngoại lệ. Ông thức dậy vào lúc bảy giờ và ăn sáng. Sau đó ông sẽ lau chùi
toàn bộ phòng bếp bằng các chất tẩy rửa mạnh để diệt trừ bất cứ loại vi
khuẩn nào có thể phát sinh từ bữa sáng sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh. Sau đó
ông sẽ dùng vài tiếng quét dọn, lau chùi và sắp xếp gọn ghẽ phần còn lại
của ngôi nhà. Tới một giờ chiều, ông mới cho phép mình nghỉ ngơi và ra