hạng khoảng giữa lớp.”
Erica do dự một lát và Axel nhận ra rằng họ đang tiến gần tới những câu
hỏi mà cô thực sự muốn tung ra. Những câu hỏi từ trước tới giờ đều chỉ là
phần khởi động.
“Nhưng gia đình cô ấy đã chuyển đi giữa chừng. Thầy có nhớ lý do mà
bố mẹ cô ấy đã đưa ra cho việc chuyển trường không?”
Ông giả bộ nghiền ngẫm, chụm các ngón tay lại rồi chống dưới cằm ra
vẻ đang cố nhớ lại. Ông thấy Erica hơi nhô mình về phía trước để lộ vẻ
hứng thú chờ câu trả lời. Nhưng ông sẽ phải khiến cô thất vọng. Điều duy
nhất ông có thể nói với cô là sự thật.
“Có, tôi nghĩ là cha cô ấy tìm được việc làm ở một thị trấn khác. Nói
thực tôi không nhớ chính xác, nhưng hình như là vậy.”
Erica không giấu nổi vẻ thất vọng. Một lần nữa, Axel những muốn mở
tung lồng ngực và phơi bày tất cả những gì ông đã che giấu suốt bằng ấy
năm. Để rửa sạch lương tâm bằng cách phơi bày hoàn toàn sự thật trần trụi
kia. Nhưng ông lại hít một hơi thật sầu rồi nén lại những điều vừa chực
phun ra.
Erica ngoan cố tiếp tục. “Nhưng quyết định đó có hơi đột ngột theo như
em biết. Trước đó, thầy có bao giờ nghe họ nhắc tới chuyện này hay Alex
có ám chỉ gì đó về việc họ sẽ chuyển đi không ạ?”
“Tôi thì không nghĩ chuyện đó có gì lại. Dĩ nhiên là nó xảy ra khá bất
ngờ như em nói, nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng những chuyện như thế
vẫn thường xảy ra rất mau lẹ. Biết đầu cha cô ấy bất ngờ nhận công việc
mới, tôi sao biết được?”
Ông giơ hai tay lên trời như muốn nói ông cũng chỉ biết phỏng đoán như
cô và hai chân mày của Erica càng chau lại. Đây không phải là câu trả lời
mà cô mong muốn. Nhưng cô sẽ phải chấp nhận nó thôi.
“Vâng, nhưng sau đó còn xảy ra một chuyện khác nữa,” Erica tiếp tục
“Em nhớ láng máng là những ngày đó mọi người hay bàn tán một chuyện
gì đó liên quan tới Alex. Em cũng nhớ người lớn hay nhắc tới chuyện gì đó
liên quan tới trường học. Thầy có biết là chuyện gì không ạ? Em chỉ nhớ