Khi Dan tiến vào bếp, Patrik tò mò liếc nhìn Erica. Cô hắng giọng rồi
giới thiệu hai người bọn họ với nhau.
“Patrik Hedström, Dan Karlsson. Dan có chuyện muốn nói với anh,
Patrik. Nhưng trước hết hãy ngồi vào bàn đã.”
Erica bê nồi xốt sang phòng ăn. Họ cùng ngồi xuống dùng bữa trong
không khí có phần bức bối. Erica trong lòng nặng trĩu nhưng cô cần phải
làm thế. Sáng nay cô gọi điện cho Dan và thuyết phục anh báo cho cảnh sát
về mối quan hệ với Alex. Cô đề nghị tiến hành việc đó tại nhà mình, hy
vọng có thể khiến sự việc diễn ra nhẹ nhàng hơn.
Cô phớt lờ cái nhìn nghi vấn của Patrik và bắt đầu giải thích.
“Patrik này, Dan tới đây hôm nay vì có chuyện muốn nói cùng anh với tư
cách là cảnh sát.”
Cô gật đầu với Dan, khuyến khích anh lên tiếng. Dan nhìn chằm chằm
vào đĩa của mình, thức ăn vẫn chưa hề đụng đến. Sau một hồi im lặng ngại
ngùng, anh bắt đầu nói.
“Tôi là người đàn ông mà Alex đã hẹn hò. Tôi là cha đứa trẻ mà cô ấy
mang trong bụng.”
Patrik đánh rơi nĩa xuống đĩa thức ăn đánh cạch một tiếng. Erica đặt tay
lên tay anh và giải thích: “Dan là người bạn thân nhất và lâu năm nhất của
em, Patrik. Em phát hiện ra anh ấy chính là người đàn ông mà Alex hẹn hò
ở Fjällbacka. Em mời cả hai người tới đây ăn trưa vì nghĩ rằng ở đây sẽ dễ
nói chuyện hơn là ở đồn cảnh sát.”
Cô có thể thấy Patrik không tán thành việc cô can dự vào vụ này, nhưng
chuyện đó sẽ tính sau. Dan là bạn thân của cô và cô sẽ làm mọi thứ để cứu
vãn tình hình. Trong lúc nói chuyện điện thoại sáng nay, Dan nói với cô là
Pernilla đã mang bọn trẻ tới nhà chị gái của cô ấy ở Munkedal. Cô ấy nói
cần có thời gian suy nghĩ. Cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, và
cũng không thể hứa hẹn bất cứ điều gì. Dan nhìn mọi thứ đang sụp đổ xung
quanh mình, ở một khía cạnh nào đó, việc khai báo với cảnh sát cũng là
một lối thoát. Mấy tuần lễ vừa rồi quả thật là khủng khiếp. Anh buộc phải
âm thầm để tang Alex, mỗi khi điện thoại đổ chuông hay nghe thấy tiếng
gõ cửa là anh lại nhảy dựng lên vì cho rằng cảnh sát đã phát hiện ra anh là