người đàn ông đã hẹn hò với Alex. Giờ thì Pernilla cũng đã biết rồi, anh
chẳng còn sợ phải báo cảnh sát nữa. Chẳng gì tệ hơn nữa có thể xảy ra. Anh
chẳng quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình ngoài nỗi lo sợ mất đi gia
đình.
“Dan không liên quan gì tới án mạng, Patrik. Anh ấy sẽ nói với anh tất cả
những gì anh muốn biết về anh ấy và Alex, nhưng anh ấy thề không bao
giờ làm bất cử điều gì tổn hại cô ấy và em tin Dan. Em hy vọng cảnh sát sẽ
giữ kín chuyện này. Anh biết miệng lưỡi thế gian là thế nào rồi đấy, gia
đình Dan đã chịu đau khổ đủ rồi, anh ấy cũng vậy. Anh ấy đã phạm sai lầm,
và tin em đi, anh ấy đã phải trả một cá giá rất cao.”
Patrik trông vẫn không tươi tỉnh lên là mấy nhưng gật đầu ra hiệu đã
hiểu những gì cô vừa nói.
“Erica, anh muốn nói chuyện riêng với Dan một chút.”
Cô không phản đối, từ tốn đứng dậy đi vào trong bếp dọn rửa. Từ trong
bếp cô có thể nghe thấy tiếng hai người đối đáp. Giọng Dan trầm buồn
trong khi giọng Patrik thì nhẹ nhàng hơn. Cuộc đối thoại đôi lúc có vẻ gay
cấn nhưng khi hai người bọn họ trở vào trong bếp thì Dan trông đã nhẹ
nhõm hơn hẳn. Patrik thì vẫn nghiêm nghị như thế. Trước khi rời khỏi Dan
ôm hôn tạm biệt Erica và bắt tay Patrik.
“Tôi sẽ liên lạc với anh nếu cần hỏi gì thêm,” Patrik nói. “Anh có thể sẽ
phải trình diện ở đồn cảnh sát và cho lời khai bằng văn bản.
Dan im lặng giật đầu, vẫy tay chào bọn họ rồi rời đi.
Ánh mắt Patrik chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp.
“Erica, em đừng bao giờ, đừng bao giờ làm thế nữa. Bọn anh đang điều
tra một vụ án mạng và mọi việc phải được tiến hành theo quy định.”
Trán anh cau lại, biểu hiện của cơn giận dữ và Erica cố kiềm chế để
không chồm tới hôn lên những nếp nhăn nhó kia.
“Em biết, Patrik. Nhưng các anh đã xếp cha đứa bé vào vị trí số một
trong danh sách nghi phạm. Em biết là nếu Dan tới đồn cảnh sát thì các anh
sẽ lập tức đẩy anh ấy vào phòng thẩm vấn và tra hỏi gắt gao. Dan không thể
chịu đựng được điều đó ngay lúc này. Vợ anh ấy đã mang lũ trẻ đi và
không biết có quay trở lại hay không. Bên cạnh đó, Dan cũng vừa mất đi