một người rất quan trọng đối với anh ấy, cho dù anh muốn nhìn nhận sự
việc như thế nào đi nữa. Anh ấy vừa mất đi Alex mà không thể chia sẻ hay
tâm sự với bất kỳ ai. Vì thế, em cho rằng chúng ta có thể nói chuyện đó ở
đây, trong một môi trường trung gian, không có những nhân viên cảnh sát
khác. Em biết là anh sẽ phải thẩm vấn anh ấy thêm nhưng phần khó khăn
nhất đã qua rồi. Xin hãy tha thứ cho em vì đã gạt anh, Patrik. Anh nghĩ là
anh có thể tha thứ cho em chứ?”
Cô chu môi làm ra vẻ mặt gợi cảm nhất có thể rồi dính chặt lấy người
anh. Cô cầm tay anh đặt lên eo mình rồi kiễng chân chạm vào môi anh. Cô
cố tình dùng đầu lưỡi để công kích anh và chưa đầy mấy giây sau đã cảm
thấy anh có phản ứng. Một lúc sau anh khẽ đẩy cô ra rồi nhìn vào mắt cô
với vẻ kiên định:
“Em được tha thứ lần này, nhưng đừng bao giờ lặp lại nữa đấy, nghe rõ
chưa? Giờ thì mình phải hâm nóng lại đồ ăn trong lò vi sóng để phục vụ cái
dạ dày đang cồn cào.”
Erica gật đầu, tay trong tay với Patrik trở lại phòng ăn bên bữa trưa vẫn
gần như còn nguyên trên đĩa.
Khi Patrik phải trở lại đồn, đã ra gần tới cửa rồi thì Erica sực nhớ ra vẫn
còn một chuyện muốn nói.
“Anh biết không, em từng kể với anh về việc mang máng nhớ được lúc
còn nhỏ người lớn có giấu giếm chuyện gì đó liên quan tới Alex và trường
học trước khi gia đình cô ấy chuyển đi. Em đã cố đi xác minh chuyện ấy
nhưng không có mấy kết quả. Nhưng lại tìm ra một mối liên hệ khác giữa
Alex và Nils ngoài việc Karl-Erik từng làm việc tại nhà máy đóng hộp. Nils
là gáo viên dạy thay trong một học kỳ ở trường cấp hai. Em thì không học
anh ta nhưng lớp Alex thì có. Em không biết thông tin này thì có ích gì
không nhưng vẫn muốn nói với anh.”
“Như vậy, Alex là học sinh của Nils,” Patrik dừng lại, nghĩ ngợi. “Như
em đã nói, có thể nói không quan trọng nhưng cho tới giờ, mọi liên hệ giữa
Nils Lorentz và Alex đều đáng quan tâm. Bọn anh cũng chẳng còn manh
mối nào khác.” Anh nhìn cô vẻ nghiêm nghị. “Có một điều Dan nói khiến
anh suy nghĩ. Anh ấy nói rằng về sau Alex rất hay nhắc đến việc đối mặt