cảm giác mãn nguyện về mặt chuyên môn khi những mảnh ghép của câu
chuyện đó lần lượt hiện ra đúng chỗ. Rất nhiều câu hỏi đã có lời giải đáp
trong buổi chiều hôm nay. Thế nhưng, lúc này đầy anh lại cảm thấy thất
vọng hơn cả lúc trước. Dù đã tìm được lời giải thích cho rất nhiều chuyện
nhưng liên quan tới việc ai là thủ phạm giết hại Alex và Anders thì vẫn
giống như đang dò dẫm trong bóng tối. Có lẽ động cơ giết người có liên
quan tới chuyện trong quá khứ, cũng có thể là không, mặc dù hơi khó tin.
Nhưng nói gì đi nữa thì đây cũng chính là mối liên hệ duy nhất giữa Alex
và Anders mà anh tìm được.
Nhưng tại sao lại có người muốn giết họ vì một vụ lạm dụng đã xảy ra
hơn hai mươi lăm năm trước? Nếu đó là nguyên nhân tại sao phải đợi tới
tận lúc này? Điều gì đánh thức một sự việc đã ngủ quên suốt hai mươi lăm
năm và dẫn tới kết quả là hai mạng người trong vòng một vài tuần lễ? Và
bực nhất là lúc này Patrik không còn biết phải tiếp tục điều tra theo hướng
nào nữa.
Buổi chiều hôm nay là một bước đột phá đối với quá trình điều tra, đồng
thời lại dẫn anh đi vào ngõ cụt. Patrik lục lại trong đầu những gì anh đã
nghe được và đã làm trong ngày hôm nay và đột ngột nhận ra rằng vốn còn
một manh mối chủ chốt nữa trong xe. Một thứ mà anh đã quên bẵng sau cú
sốc ở nhà Carlgren và những biến cố xảy ra sau vụ nhồi máu cơ tim của
Karl-Erik. Một lần nữa anh tìm lại được cảm giác hào hứng của buổi sáng
nay. Anh cũng nhận ra mình có một cơ hội tuyệt vời để phát triển manh
mối này. Nếu may mắn.
Anh mở điện thoại, phớt lờ ba cuộc gọi nhỡ rồi gọi tổng đài xin số điện
thoại của bệnh viện Sahlgrenska và yêu cầu họ nối máy tới đó.
“Bệnh viện Sahlgrenska nghe đây!”
“Vâng, xin chào, tôi là Patrik Hedström. Không biết bệnh viện mình có
ai tên là Robert Ek làm việc tại bộ phận pháp y không nhỉ?”
“Xin đợi một lát để tôi kiểm tra.”
Patrik nín thở chờ đợi. Robert là một bạn học cũ ở trường cảnh sát
chuyên về lĩnh vực kỹ thuật pháp y. Họ giao du với nhau suốt thời sinh viên