“Chúng tôi cũng không rõ lắm. Alex không muốn nói về chuyện đó. Có
thể vài tháng mà cũng có thể là một năm.” Ông do dự trước khi nói tiếp.
“Và tôi cũng xin trả lời câu hỏi trước của anh.”
“Ông muốn nói câu hỏi nào cơ?”
“Câu hỏi về mối liên hệ giữa Alex và Anders. Anders cũng là một nạn
nhân. Một ngày trước khi rời đi, chúng tôi tìm thấy một mẩu giấy Alex viết
cho Anders. Có vẻ như thằng bé cũng bị Nils cưỡng bức. Rõ ràng là hai
đứa bằng cách nào đó đã nhận thấy hay phát hiện ra việc cùng chung cảnh
ngộ, bằng cách nào thì tôi không biết. Chúng tìm tới nhau để an ủi. Tôi
mang tờ giấy đó tới nhà Vera Nilsson. Tôi kể cho bà ấy chuyện đã xảy ra
với Alex và có lẽ cũng đã xảy ra với Anders. Đó là một trong những việc
khó khăn nhất mà tôi từng làm. Anders là… hay từng là,” ông nhanh chóng
chữa lại, “tất cả của bà ấy. Tôi đã hy vọng Vera có thể làm cái việc mà
chúng tôi không đủ dũng khí để làm, đó là tố cáo Nils với cảnh sát, khiến
hắn phải chịu trách nhiệm vì những gì đã gây ra. Nhưng chẳng có động tĩnh
gì nên tôi cho rằng Vera chắc cũng yếu đuối như chúng tôi.”
Ông bắt đầu đấm tay lên ngực mà không nhận thức được hành động của
mình. Cơn đau càng lúc càng trở nên dữ dội. Chúng bắt đầu lan tới tận đầu
ngón tay.
“Ông bà không hề biết Nils đã đi đâu sao?”
“Không, không hề. Nhưng dù có đi đâu chăng nữa thì tôi cũng mong cho
hắn phải chịu đau khổ, cái con quỷ đội lốt người ấy.”
Cơn đau lúc này giống như một cơn chấn động. Những ngón tay ông bắt
đầu mất hết cảm giác và ông biết chuyện gì đó đã xảy ra. Vô cùng nghiêm
trọng. Cơn đau khiến thị giác của ông rối loại nhưng ông vẫn có thể nhìn
thấy miệng người khác chuyển động và tất cả hình ảnh, âm thanh đều diễn
ra như một thước phim chậm. Lúc đầu, ông cảm thấy sung sướng vì vẻ giận
dữ đã biến mất khỏi đôi mắt Birgit nhưng rồi ông lại thấy nó được thay thế
bởi sự lo lắng, và ông hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm
trọng. Và rồi bóng tối tràn tới.