Patrik cúi xuống lấy từ trong túi ra một mẩu giấy bọc bằng giấy bóng.
Anh đưa nó cho Robert, lúc này đang giơ ra dưới ánh đèn để nhìn cho kỹ.
“Tớ lấy tờ giấy này từ một tập ghi chép tại nhà nạn nhân một vụ án
mạng. Tớ thấy có những vết từ trang viết trước hằn lại, nhưng quá mờ nên
chỉ lờ mờ đoán ra một phần. Ở đây, cậu hẳn có thiết bị tăng cường độ rõ
của các vết hằn này, đúng không?”
“Đúng… vậy, chúng tớ đúng là có thiết bị đó.”
Câu trả lời của Robert có phần do dự trong lúc tiếp tục nghiên cứu mẩu
giấy dưới ánh đèn. “Nhưng như cậu nói đấy, có những quy định khắt khe về
việc xử lý các yêu cầu điều tra theo đúng trình tự. Chúng tớ có cả núi công
việc đang chờ đây này.”
“Hẳn là vậy rồi, tới biết chứ. Nhưng tớ nghĩ việc này khá đơn giản và sẽ
không tốn mấy thời gian. Tớ nghĩ chỉ cần nhờ cậu liếc qua một cái xem có
thể khai thác được gì không thì có lẽ…”
Robert cau mày suy nghĩ về những gì Patrik vừa nói. Rồi cậu ấy nở nụ
cười một cách xảo quyệt và đứng dậy.
“Được thôi, tớ nghĩ mình cũng không nên hành chính quan liêu quá. Sẽ
chỉ mất và phút thôi. Đi nào.”
Anh dẫn Patrik ra khỏi căn phòng chật chội bước qua cánh cửa phòng
đối diện. Căn phòng này vừa rộng vừa sáng sủa với các thiết bị vô cùng lạ
mắt. Căn phòng sạch bóng đúng phong cách điển hình của bệnh viện, tường
trắng, bàn làm việc dài và các ngăn tủ bằng hợp chất crom sáng loáng.
Thiết bị mà Robert cần nằm trong một góc xa của căn phòng. Anh cẩn thận
lấy tờ giấy ra khỏi túi ni lông rồi đặt nó lên một chiếc đĩa bằng kính. Anh
ấn nút và một ánh sáng xanh nhạt xuất hiện. Những nét chữ hằn trên giấy
lập tức xuất hiện một cách rõ ràng.
“Nhìn xem. Đây có phải là thứ cậu đang tìm kiếm không?”
Patrik đọc lướt nhanh nội dung văn bản. “Chính là thứ tới đang cần. Cậu
có thể giữ nó vài phút cho tớ ghi lại không?”
Robert mỉm cười. “Tớ có thể làm tốt hơn thế. Với chiếc máy này tới có
thể chụp lại ảnh của văn bản và cậu có thể mang nó đi.”
Patrik cười toét miệng. “Tuyệt vời! Thế thì quá hoàn hảo! Cảm ơn cậu.”