K
hi bọn trẻ cuối cùng đã ngủ, hai chị em mới có cơ hội nói chuyện. Erica
nhanh chóng hâm lại mấy món đồ đông lạnh vì nhìn Anna giống như đang
cần nhét thứ gì đó vào bụng. Erica cũng quên mất việc ăn uống và bụng cô
bắt đầu réo ầm ĩ.
Nhưng Anna gần như chỉ chọc chọc nĩa vào đĩa thức ăn. Erica lại cảm
thấy một mối lo lắng quen thuộc đối với em gái mình. Giống như hồi cả hai
còn nhỏ. Cô những muốn ôm em gái vào lòng, vỗ về con bé và nói rằng
mọi chuyện sẽ ổn thôi, hôn lên những chỗ bị đau và làm cho chúng biến
mất. Nhưng giờ họ đều đã trưởng thành và những vấn đề của Anna nghiêm
trọng hơn nhiều một vết xước trên đầu gối. Đối mặt với vấn đề này, Erica
cảm thấy bất lực và vô dụng. Lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác em gái
mình giống như một người xa lạ mà cô thấy lúng túng, hay không biết làm
thí nào để bắt chuyện. Nên cô im lặng chờ đợi Anna dẫn dắt. Chờ đợi một
lúc lâu, cuối cùng thì Anna cũng lên tiếng.
“Erica, em không biết phải làm gì. Chuyện gì sẽ xảy ra với em và bọn
trẻ? Chúng em sẽ đi đâu? Em sẽ làm gì để nuôi sống ba mẹ con em? Em đã
ở nhà làm nội trợ quá lâu, tới mức không còn biết làm gì nữa.”
Erica nhìn thấy những khớp tay của Anna trắng bệch ra vì túm chặt lấy
mép bàn như thể đang cố gắng làm chủ tình thế.
“Suỵt, đừng có nghĩ về chuyện đó lúc này. Mọi việc rồi sẽ được giải
quyết. Em cứ từ từ suy nghĩ và có thể ở đây với bọn trẻ tới lúc nào em
muốn. Đây cũng là nhà của em mà, nhớ không?”
Cô tự cho phép mình nở một nụ cười tinh quái và vui mừng khi thấy
Anna đáp lại. Anna dùng mu bàn tay chùi mũi rồi gảy gảy khăn trải bàn
một cách bâng quơ.