“Em chỉ không thể tha thứ cho mình đã để chuyện đó đi quá xa. Anh ta
đã làm tổn thương Emma. Làm sao mà em có thể để anh ta làm tổn thương
con bé chứ?”
Cô lại bắt đầu sụt sịt nhưng lần này thì dùng giấy ăn chứ không dùng tay
để chùi mũi.
“Tại sao em lại để anh ta làm tổn thương Emma? Không phải là sâu
trong lòng em đã biết rằng chuyện đó sớm muộn sẽ xảy ra hay sao? Có phải
em đã lựa chọn nhắm mắt lại vì lợi ích của chính mình khi đang tỉnh táo?”
“Anna, nếu có một điều mà chị có thể hoàn toàn chắc chắn thì chính là
em sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm tổn thương tới các con mình.”
Erica vươn tay qua mặt bàn cầm lấy tay Anna. Tay Anna gầy gò khủng
khiếp. Xương mảnh như chim, e rằng chỉ khẽ siết mạnh thôi cũng sẽ bị gãy.
“Điều em không hiểu nổi là bất chấp những gì anh ta đã làm, một phần
nào đó trong em vẫn còn yêu anh ta. Em từng yêu Lucas lâu tới mức tình
yêu đó đã bắt rễ trong lòng em và trở thành một phần con người em. Cho
dù anh ta có làm gì, em cũng không vứt bỏ được cái phần ấy. Em ước có
thể dùng một con dao cắt nó ra khỏi mình. Em cảm thấy nó thật kinh tởm
và dơ dáy.”
Cô đưa bàn tay đang run lên bần bật chạm vào ngực như để chỉ nơi cái
xấu đang trú ngụ.
“Chuyện đó chẳng có gì bất thường, Anna. Em không cần phải hổ thẹn.
Điều duy nhất em cần phải làm bây giờ là tập trung vào việc lấy lại những
cảm xúc tốt đẹp.” Cô ngừng lại một lúc trước khi nói tiếp. “Nhưng em thực
sự phải tố cáo Lucas với cảnh sát.”
“Không, Erica. Em không thể.”
Nước mắt cô bắt đầu trào xuống má và lơ lửng trên cằm trước khi rớt
xuống, tạo thành những vết ướt trên khăn trải bàn.
“Không, Anna, em nhất định phải báo cảnh sát. Em không thể để anh ta
thoát khỏi vụ này. Đừng nói với chị rằng em có thể sống yên ổn nếu để anh
ta gần như đánh gãy tay con gái mình mà không phải gánh phịu bất kỳ hậu
quả nào.”