Anh cầm lấy tay cô bé và nói: “Xin chào, chú tên là Patrik. Còn cháu tên là
gì?”
Một lúc sau con bé mới trả lời: “Emma.” Rồi lại đút ngón tay cái vào
miệng.
“Con bé sẽ sớm thân thiện thôi,” Erica nói trong lúc đưa Adrian cho
Patrik bế rồi quay sang Emma.
“Mẹ và bác phải đi ngủ một chút nên chú Patrik tới đây để trông các
cháu. Được không Emma? Chú ấy là bạn của bác và chú ấy rất… rất ngoan.
Và nếu cháu cũng rất rất ngoan thì có thể Patrik sẽ lấy kem ở trong tủ lạnh
ra cho cháu ăn.”
Emma nhìn Erica với vẻ ngờ vực nhưng nhanh chóng khuất phục trước
sức hấp dẫn không cưỡng lại được của que kem, liền miễn cưỡng gật đầu.
“Vậy em để bọn trẻ lại với anh, lát nói chuyện sau nhé. Cố mà giữ cho
chúng lành lặn tới khi em trở lại đấy.”
Erica nói rồi lập tức mất hút trên cầu thang.
Patrik quay sang Emma, lúc này vẫn đang nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
“Cháu nghĩ sao? Mình chơi cờ nhé? Không à? Thế ăn kem thay cơm thì
sao? Cháu thấy có được không? Được hả. Vậy thì chạy thi, ai mà đến tủ
lạnh chậm hơn thì sẽ phải ăn cà rốt nhé!”