A
nna chậm rãi tĩnh lại. Như thể cô vừa ngủ suốt trăm năm giống trong
truyện Công chúa ngủ trong rừng. Lúc vừa mở mắt, cô còn không nhớ
mình đang ở đâu. Cho tới khi cô nhận ra lớp giấy dán tường trong căn
phòng thời thơ ấu thì thực tế mới dội về như ngàn viên gạch vỡ. Cô ngồi
bật dậy trên giường. Lũ trẻ! Rồi cô nghe thấy tiếng cười reo vui vẻ của
Emma dưới cầu thang và nhớ ra Erica đang trông chúng cho cô ngủ. Cô lại
nằm xuống và quyết định nấn ná thêm vài phút nữa trên chiếc giường ấm.
Thức dậy là phải lập tức đối mặt với mọi thứ, cô muốn có thêm vài phút
trốn tránh thực tế.
Nhưng dần dần cô nhận ra giọng nói vọng lên từ dưới cầu thang lẫn với
tiếng cười của Emma và Adrian không phải là của Erica. Trong giây lát,
tim cô như ngừng đập khi nghĩ Lucas đã xuất hiện, nhưng rồi nhận ra rằng
Erica thà bắn chết anh ta tại chỗ chứ sẽ nhất định không cho vào trong nhà.
Cô lờ mờ đoán ra vị khách kia là ai và sự hiếu kỳ thúc giục cô rón rén đi ra
hành lang và nhìn qua tay vịn lan can. Cứ như là có một trái bom vừa nổ
trong phòng khách phía dưới. Những chiếc gối dựa được xếp dọc theo bốn
chiếc ghế lấy từ bàn ăn với một chiếc chăn trùm lên trên tạo thành một cá
lều và những món đồ chơi của Adrian nằm rải rác khắp nơi. Trên mặt bàn
nước là một đống giấy gói kem khiến Anna thầm hy vọng đấy chủ yếu là
do Patrik tiêu thụ. Cô thở dài, biết rằng lát nữa sẽ khó mà bắt con bé ăn trưa
hay ăn tối thêm nữa. Con bé lúc này đang ngồi trên vai một người đàn ông
tóc sẫm, gương mặt dễ chịu, đôi mắt màu nâu ấm áp. Con bé cười như nắc
nẻ tới suýt thì nghẹn. Adrian nằm trên một chiếc chăn trải xuống sàn nhà,
trên người chỉ đeo có bỉm, dường như cũng đang chia sẻ niềm hân hoan với