P
atrik tự cho phép mình trì hoãn vài tiếng cái nhiệm vụ mà anh sẽ phải đối
mặt và khiến anh trằn trọc, trăn trở suốt đêm. Anh hiếm khi có cảm giác sợ
hãi như khi tiến hành nhiệm vụ này nhưng anh biết đó là một phần không
thế tránh được trong nghề nghiệp mà anh đã chọn. Giờ đây anh đã tìm ra
cách giải quyết một trong hai vụ án mạng nhưng lại không cảm thấy vui vẻ.
Patrik chậm chạp lái xe từ Sälvik xuống trung tâm thành phố. Anh muốn
trì hoãn việc này càng lâu càng tốt nhưng vi chỗ đó khá gần nên anh thành
ra lại tới sớm hơn cả dự định. Anh đỗ xe trong bãi đậu trước siêu thị Eva’s
Food rồi đi bộ nốt quãng đường còn lại. Ngôi nhà nằm trên đỉnh một con
dốc đứng, chạy thẳng xuống khu nhà thuyền dọc theo mép nước. Đó là một
ngôi nhà cổ đẹp mắt nhưng đã xuống cấp. Trước khi gõ cửa, anh hít một
hơi thật sâu, nhưng ngay khi những đốt tay chạm vào cánh cửa gỗ thì anh
đã sẵn sàng hành động. Anh không thể để cảm xúc cá nhân can thiệp vào
công việc. Anh là một cảnh sát và có nghĩa vụ phải thực hiện công việc của
mình bất chấp về mặt cá nhân, anh có quan điểm gì đi nữa.
Vera gần như mở cửa ngay tức thì. Bà nhìn anh vẻ dò hỏi rồi lập tức
bước sang một bên nhường đường khi anh yêu cầu được vào trong nhà nói
chuyện. Bà dẫn anh vào trong bếp và hai người cùng ngồi xuống bên bàn
ăn. Patrik ngạc nhiên khi thấy bà không hỏi anh tới làm gì và trong giây lát
anh nghĩ có lẽ vì bà đã biết. Nhưng cho dù lý do có là gì đi nữa thì anh
cũng sẽ phải lựa lời mà nói.
Bà nhìn anh với vẻ bình tĩnh nhưng hai mắt thâm quầng, cho thấy sự đau
khổ của bà sau cái chết của con trai. Trên bàn có một quyển album cũ và
anh đoán nếu mở ra hẳn anh sẽ nhìn thấy những bức ảnh của Anders hồi bé.
Thật đau lòng khi phải tới đây gặp một người mẹ đang thương tiếc đưa con