giấy thì cũng đồng thời để lại những vết hằn ở trang dưới. Đó là lý do tại
sao chúng tôi có thể khôi phục được nội dung bức thư.”
Very mỉm cười nhăn nhó. “Tôi thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đó.
Cậu thật là nhanh trí.”
“Tôi nghĩ là tôi cũng đoán được tương đối chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi
vẫn muốn nghe chính bà nói ra.”
Bà tiếp tục sờ lên tờ giấy một lúc như thế muốn cảm nhận từng từ ngữ
trên đó bằng các đầu ngón tay, như cách đọc chữ nổi của người khiếm thị.
Bà thở dài rồi quay sang trả lời câu hỏi mềm mỏng nhưng cương quyết của
Patrik.
“Tôi đem đồ ăn tới cho nó. Cửa không khóa, nhưng lúc nào mà chẳng
vậy, nên tôi chỉ gọi to rồi bước vào. Căn hộ rất yên tĩnh, hoàn toàn im ắng.
Và tôi lập tức nhìn thấy thằng bé. Tôi có cảm giác như tim mình đã ngừng
đập giây phút đó. Cảm giác của tôi lúc đó chính xác là như vậy. Như thể
tim tôi đã ngừng đập, và chỉ còn lại một thứ lặng câm trong lồng ngực.
Thằng bé hơi đung đưa. Từ trước ra sau. Cứ như thể có một cơn gió thổi
trong phòng mà dĩ nhiên là không phải.”
“Tại sao bà không gọi cảnh sát? Hay xe cấp cứu?”
Bà nhún vai. “Tôi không biết. Bản năng đầu tiên của tôi là chạy tới giúp
đỡ thằng bé xuống nhưng khi bước vào phòng thì tôi nhận ra đã quá trễ.
Con trai tôi đã chết.”
Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện anh cảm thấy giọng bà hơi run nhưng
ngay lập tức bà kiềm chế và tiếp tục tỏ ra bình tĩnh tới kỳ lạ.
“Tôi tìm thấy bức thư này trong bóp. Cậu đã đọc nó và cậu biết nó nói gì.
Rằng thằng bé không thể tiếp tục sống nữa. Rằng cuộc sống là một cuộc tra
tấn kéo dài mà nó không còn khả năng chống trả. Mọi lý do để tiếp tục đã
không còn tồn tại. Tôi hẳn đã ngồi đó gần một tiếng đồng hồ, hay hai tiếng
gì đó, tôi cũng không biết nữa. Tôi nhét vội tờ giấy vào trong ví rồi lấy
chiếc ghế mà thằng bé dùng để trèo lên đặt trở lại vào trong bếp.”
“Nhưng tại sao, Vera? Tại sao bà lại làm thế? Vì mục đích gì?”
Ánh mắt bà vẫn kiên định nhưng hai tay bà run bần bật chứng tỏ sự bình
tĩnh bên ngoài chỉ là giả tạo. Anh không thể hình dung nổi nỗi kinh hoàng