và ghi đông cao kiểu xe đua. Cô bé chỉ hơi mỉm cười, mắt nhìn ngượng
nghịu dưới lớp tóc mái.
“Đây hẳn là Alex, đúng không?”
“Phải,” Vera trả lời cộc lốc.
“Khi còn nhỏ, họ có hay chơi với nhau không?”
“Cũng không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng thì có. Dù sao hai đứa
cũng học cùng lớp.”
Patrik thận trọng bước vào một chủ đề nhạy cảm. Anh nhón chân thử
mực nước trước khi bước hẳn vào.
“Theo tôi hiểu thì có một thời gian, Nils Lorentz là giáo viên dạy hai
người bọn họ?”
Vera nhìn anh vẻ dò xét. “Hình như thế, chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi.”
“Có một vài tin đồn về Nils Lorentz, nhất là khi anh ta tự dưng biến
mất.”
“Ở Fjällbacka cái gì người ta chẳng đem ra bàn tán được. Thế nên họ có
nói về Nils Lorentz cũng không lạ.”
Rõ ràng là anh đã chọc đúng vết thương đang mưng mủ, nhưng anh vẫn
phải tiếp tục kiên trì đào sâu hơn.
“Tôi đã nói chuyện với bố mẹ Alex, họ đã xác nhận một số chuyện liên
quan tới Nils Lorentz. Những xác nhận này cũng có liên quan tới Anders.”
“Tôi hiểu.” Bà rõ ràng không muốn giúp anh qua câu trả lời cộc lốc của
mình.
“Theo như họ nói thì Nils Lorentz đã tấn công tình dục đối với Alex và
họ cho rằng Anders cũng bị lạm dụng.”
Vera ngồi đờ ra trên mép ghế và không trả lời tuyên bố của Patrik vốn
được anh đặt ra như một câu hỏi. Anh quyết định chờ bà nói ra, nhưng sau
một lúc đấu tranh nội tâm bà chậm rãi đóng quyển album ảnh lại và đứng
dậy.
“Tôi không muốn nói những chuyện xưa cũ. Tôi muốn cậu rời khỏi đây.
Nếu cậu muốn buộc tội tôi về những gì tôi đã làm sau khi tìm thấy Anders
thì cậu đã biết phải tìm thấy tôi ở đâu rồi đó. Nhưng tôi không muốn cậu
đào bới những chuyện đáng bị chôn vùi mãi mãi.”