của một người mẹ khi nhìn thấy con trai mình treo lủng lẳng trên trần nhà
với cái lưỡi dày xanh lét và hai tròng mắt thò ra ngoài. Ngay cả anh khi
nhìn thấy Anders trong cảnh tượng đó còn thấy hãi hùng nữa là mẹ anh ta,
người sẽ phải sống suốt đời với hình ảnh ấy in sâu trong đầu.
“Tôi không muốn thằng bé chịu thêm sự nhục nhã nào nữa. Suốt thời
gian qua, người ta đã luôn nhìn nói với vẻ khinh bỉ. Người ta chỉ trỏ rồi
cười nhạo nó. Mặt vênh lên khi đi qua trước mặt nó, cảm thấy mình thì cao
quý hơn. Họ sẽ nói gì khi nghe tin Anders đã treo cổ tự sát? Tôi chỉ muốn
tránh cho thằng bé nỗi hổ thẹn đó, và đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ
tới.”
“Nhưng tôi vẫn không hiểu. Việc tự sát thì có gì tệ hơn so với việc bị sát
hại?”
“Cậu còn quá trẻ để có thể hiểu được điều đó. Sự khinh bỉ đối với những
kẻ tự sát vẫn ăn sâu trong máu dân cư vùng duyên hải này. Tôi không muốn
người ta nói như vậy về con trai bé bỏng của tôi. Họ đã nói đủ những
chuyện rác rưởi về thằng bé suốt nhiều năm qua.”
Có gì đó lạnh lùng trong giọng nói của Vera. Suốt bằng ấy năm bà đã
toàn tâm toàn ý bảo hộ và giúp đỡ con trai mình và mặc dù Patrik không
hiểu được động cơ của bà, anh chỉ có thể cho rằng đó là bản năng tự nhiên
của một người mẹ, tiếp tục bảo vệ con ngay cả khi đứa con đã chết đi rồi.
Vera với tay lấy cuốn album ảnh trên bàn rồi mở ra để cả bà và Patrik
đều có thể nhìn thấy. Dựa vào trang phục trên tấm ảnh, chúng hẳn được
chụp vào những năm 1970. Anders luôn mỉm cười, cởi mở, vô tư lự trong
tất cả những bức ảnh đã hơi ố vàng đó.
“Thằng bé thật là ưa nhìn, Anders của tôi.”
Giọng Vera trở nên mơ màng và bà nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh.
“Nó luôn là một thằng bé ngoan. Chưa bao giờ có vấn đề.”
Patrik xem ảnh với vẻ hứng thú. Thật không thể tin nổi cậu bé này với kẻ
nghiện ngập mà anh đã gặp là cùng một người. Thật may là cậu bé trong
ảnh không biết số phận nào đang đợi mình. Một bức ảnh trong số đó đặc
biệt thu hút sự chú ý của anh. Một cô bé mảnh mai, tóc vàng đứng cạnh
Anders, lúc này đang ngồi trên một chiếc xe đạp có yên dài hình quả chuối