“Làm sao tôi biết cô ta đang mang thai chứ? Cô ta từ chối uống rượu, tôi
quả thật có thắc mắc chuyện này nhưng không đoán ra nguyên nhân tại sao.
Có lẽ cô ta không thích uống rượu hay sắp phải lái xe đi đâu đó. Làm sao
mà tôi biết được chứ? Tôi không thể nào biết được, cậu nghĩ có đúng
không?”
Giọng bà đầy vẻ nài nỉ và anh chỉ còn biết lẳng lặng gật đầu. Đến thời
điểm thích hợp, anh sẽ nói cho bà biết đứa bé không phải là con của Anders
nhưng hiện tại anh không muốn làm hỏng thế cân bằng niềm tin đã được
thiết lập giữa hai người bọn họ. Bà sẽ phải kể lại chuyện này với một số
người nữa trước khi có thể khép lại vụ án. Nhưng có điều gì đố vẫn khiến
anh canh cánh trong lòng. Anh có linh cảm Vera vẫn chưa kể hết với anh
mọi chuyện.
Sau đó, khi trở vào xe của mình, anh lấy bản sao bức thư mà Anders đã
để lại phía sau, thông điệp cuối cùng của anh ta với thế giới. Anh chậm rãi
đọc lại những gì Anders đã viết và một lần nữa, cảm thấy nỗi đau mới
mãnh liệt làm sao sau từng con chữ.