“Trong lòng tôi giống như có một trái bộc phá vừa nổ tung sau khi nghe
cô ta tuyên bố một câu báng bổ như thế. Khi tôi đã tận tâm làm mọi thứ vì
lợi ích của Anders. Tôi gần như có thể nghe thấy một tiếng nói tán thành
vang lên trong đầu rồi bắt đầu hành động mà không suy nghĩ. Tôi luôn có
thuốc ngủ trong ví nên khi cô ta đi vào trong bếp tôi liền thả mấy viên vào
trong nước táo của cô ta. Cô ta đã rót cho tôi một ly rượu lúc tôi mới tới.
Khi cô ta quay lại từ bếp, tôi giả vờ đồng ý với những gì cô ta vừa nói và
muốn cụng ly chúc mừng quyết định đó trước khi rời khỏi. Cô ta có vẻ biết
ơn vì điều đó nên đã uống ly nước táo. Một lúc sau, cô ta ngủ gục trên ghế
sofa. Lúc đó tôi thực sự chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo. Chuốc thuốc
ngủ cho Alex là do bị kích động tức thời và chỉ sau đó tôi mới nảy ra ý định
dàn dựng một vụ tự sát. Tôi không có đủ thuốc ngủ cho một liều tử vong.
Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra là rạch cổ tay cô ta. Tôi biết rất nhiều
người đã làm thế trong bồn tắm nên có vẻ khả thi.”
Giọng bà không hề có chút cảm xúc nào. Như thể bà đang kể một câu
chuyện thường ngày hết sức tầm phào chứ không phải là một án mạng.
“Tôi cởi hết quần áo của cô ta ra. Tôi nghĩ mình có thể vác cô ta lên nhờ
hai cánh tay khỏe mạnh suốt đời làm việc nặng nhọc nhưng không được.
Thế là tôi đành kéo cô ta vào buồng tắm rồi cũng xoay sở lôi được cô ta
vào trong bồn. Rồi tôi rạch hai bên cổ tay cô ta bằng lưỡi dao cạo tìm thấy
trong tủ thuốc. Sau nhiều năm làm người dọn dẹp cho ngôi nhà này, một
tuần mỗi lần, tôi đã trở nên hết sức quen thuộc với mọi thứ ở đây. Tôi rửa
sạch chiếc ly mình vừa uống, tắt đèn, khóa cửa, rồi đặt chìa khóa vào vị trí
quen thuộc.”
Patrik rõ ràng bị chấn động nhưng vẫn cố gắng giữ cho giọng mình bình
tĩnh.
“Bà cũng biết là bây giờ thì bà sẽ phải đi cùng tôi đúng không? Tôi sẽ
không cần gọi tới lực lượng tiếp ứng, phải không?”
“Không, cậu không cần làm thế. Tôi có thể thu xếp vài thứ mang theo
được không?”
Anh gật đầu. “Được thôi, không thành vấn đề.”
Bà đứng dậy. Đi tới ngưỡng cửa thì bà quay lại.