“Vì sao Alex phải chết?”
Vera giơ hai tay lên trời. Bà sẽ kể cho Patrik mọi chuyện, nhưng với tốc
độ của mình.
“Bời vì lúc đó hẳn sẽ xảy ra một vụ tai tiếng. Mọi người sẽ chỉ vào thằng
bé và bàn tán về nó. Tôi đã làm một việc mà mình cho là đúng. Tôi không
biết thằng bé rốt cuộc cũng vẫn trở thành chủ để đàm tiếu của mọi người.
Sự im lặng của tôi đã giết dần giết mòn và tước đi của thằng bé những thứ
đáng quý nhất, chuyện rất đơn giản. Karl-Erik tìm tới tôi và kể cho tôi
chuyện đã xảy ra. Ông ta đã nói chuyện với Nelly trước khi tới tìm tôi và
bọn họ đã đạt được một thỏa thuận. Chẳng có gì tốt nếu cả thị trấn đều biết
về chuyện ấy. Đó sẽ là bí mật giữa chúng tôi và nếu tôi quan tâm tới lợi ích
của Anders thì tôi sẽ ngậm miệng. Thế nên tôi đã ngậm miệng lại. Tôi đã
im lặng suốt bằng ấy năm. Và mỗi năm thằng bé lại tiếp tục chết dần chết
mòn trong cái nhà ngục của riêng nó nhưng tôi vẫn chọn không thừa nhận
vai trò của mình trong đó. Tôi giải quyết hậu quả sau lưng thằng bé và hỗ
trợ nó một cách tối đa nhưng điều duy nhất tôi không làm được là làm cho
chuyện cũ biến mất. Sự im lặng cũng không thể lấy lại được.”
Bà uống và ngụm cà phê lớn rồi giơ chiếc tách ra trước mặt Patrik. Anh
đứng dậy lấy bình cà phê rót thêm cho bà. Như thể thói quen uống cà phê
chính là thứ đã giúp bà tỉnh táo trong cuộc đời.
“Đôi khi tôi nghĩ rằng im lặng còn ghê gớm hơn cả bạo hành. Chúng tôi
chưa bao giờ nói về chuyện đó, kể cả trong bốn bức tường này, và chỉ lúc
này đây tôi mới hiểu chính điều đó đã ảnh hưởng tới thằng bé. Có thể nó đã
tiếp nhận sự im lặng như một lời trách cứ. Đó là điều duy nhất tôi không
chịu đựng nổi. Rằng có thể thằng bé nghĩ là tôi muốn trách nó về chuyện đã
xảy ra. Tôi chưa từng nghĩ vậy, dù chỉ là một giây, nhưng tôi sẽ không bao
giờ biết được liệu thằng bé có hiểu hay không.”
Trong giây lát, cái vỏ bọc của Vera tưởng chừng sắp vỡ bung ra thì bà lại
gượng dậy, buộc mình tiếp tục. Patrik chỉ có thể khâm phục bản lĩnh của
bà.
“Cùng với thời gian chúng tôi cũng tìm được một sự cân bằng nào đó.
Dù cuộc sống của hai mẹ con đều khổ sở nhưng chúng tôi biết chúng tôi có