không được phép hạ táng trong nghĩa trang nhà thờ. Nó sẽ phải nằm ở một
chỗ bên rìa, ngoài khu vực được thông công của nhà thờ, một nơi dành
riêng cho những kẻ tự sát. Vẫn còn rất nhiều người lớn tuổi tin rằng những
kẻ tự sát thì không được lên thiên đàng.”
Bà im lặng một lúc. Patrik đợi cho bà nói tiếp.
“Việc tôi thay đổi hiện trường tự sát của Anders có phải chịu trách nhiệm
pháp lý gì không?”
“Không, tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì. Việc bà đã làm
là rất đáng tiếc và dĩ nhiên có những quy định luật pháp về việc này nhưng
cáo trạng thì không. Tôi không nghĩ là sẽ có hậu quả gì.”
Họ đi qua địa phận của nhà thờ rồi bước chậm rãi về hướng nhà Vera chỉ
cách đó khoảng trăm mét. Patrik đã lo lắng cả đêm không biết nên xử lý
chuyện này ra sao và cuối cùng đã đi tới một giải pháp, tuy tàn nhẫn nhưng
nhiều cơ hội thành công.
Anh làm ra vẻ lãnh đạm nói: “Theo tôi, bi kịch lớn nhất trong toàn bộ
câu chuyện của Anders và Alex là một đứa bé đã phải chết.”
Vera quay phắt sang nhìn anh. Bà dừng bước túm chặt lấy tay áo anh.
“Đứa bé nào cơ? Cậu đang nói gì vậy?”
Patrik cảm thấy may mắn vì thông tin này, lạ thay, vẫn chưa bị lọt ra
ngoài.
“Đứa bé trong bụng Alexandra. Cô ấy đang mang thai lúc bị sát hại. Vào
tháng thứ ba.”
“Chồng cô ta…”
Vera bắt đầu nói lắp, nhưng Patrik buộc phải tiếp tục tỏ ra dửng dưng.
“Chồng cô ấy không dính dáng gì tới chuyện này. Họ rõ ràng đã không có
bất kỳ quan hệ thân mật nào từ nhiều năm. Không, cha của đứa bé hẳn phải
là một người nào đó cô ấy hay gặp ở Fjällbacka này.”
Vera bấu chặt vào tay áo của anh tới mức những khớp xương trên bàn tay
trở nên trắng bệch.
“Ôi Chúa ơi. Lạy Chúa lòng lành.”
“Đúng vậy, thật là tàn nhẫn. Giết một hài nhi còn trong bụng mẹ. Theo
báo cáo pháp y th rõ ràng là một bé trai.”