Đ
ám tang của Anders, thời tiết không đẹp như hôm chôn cất Alex. Gió cắt
da cắt thịt, má ai cũng đỏ ửng vì lạnh. Patrik đã mặc bộ quần áo ấm nhất
của mình nhưng vẫn không địch nổi cái rét thấu xương. Anh rùng mình khi
đứng bên cạnh miệng huyệt lúc quan tài được từ từ hạ xuống. Tang lễ vừa
ngắn ngủi vừa thê lương. Chỉ có vài người xuất hiện ở nhà thờ và Patrik
lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối. Một mình Vera ngồi ở hàng đầu.
Anh đã ngần ngại không biết có nên tới tang lễ không nhưng cuối cùng
lại quyết định ít nhất anh cũng có thể làm điều đó cho Anders. Biểu hiện
của Vera không hề thay đổi trong suốt thời gian anh quan sát bà nhưng nỗi
đau thương hẳn vẫn chẳng vơi đi chút nào. Bà chỉ là một người không
muốn thể hiện tình cảm ngoài đám đông.
Patrik có thể hiểu và thông cảm với điều đó. Ở một khía cạnh nào đó,
anh vẫn ngưỡng mộ bà. Đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Sau khi lễ tang kết thúc, vài vị khách tới dự mỗi người đi một ngả. Mặt
cúi gằm, Vera bước đi chậm rãi trên con đường rải sỏi về phía nhà thờ. Gió
lạnh vẫn quất từng đợt khiến bà phải thắt chặt chiếc khăn trên đầu thành
hình mỏ quạ. Trong giây lát, Patrik cảm thấy do dự. Nội tâm đấu tranh dữ
dội vì khoảng cách giữa anh và Vera càng lúc càng tăng, cuối cùng thì anh
cũng ra quyết tâm và rảo bước tói cạnh bà.
“Tang lễ rất chu đáo.”
Bà mỉm cười chua xót. “Tôi cũng biết rõ như cậu rằng tang lễ của
Anders cũng thảm hại như cuộc đời thằng bé. Nhưng dù sao cũng cảm ơn.
Cậu thật tử tế khi nói vậy.”
Giọng nói của Vera mang dấu ấn của nhiều năm mệt mỏi tích tụ. “Tôi
phải thấy biết ơn mới phải. Nếu là nhiều năm trước thì thằng bé hẳn sẽ