Trong lòng anh giống như đang bị giày xéo nhưng anh buộc phải im lặng
không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào, chờ đợi phản ứng của bà.
Hai người họ đang đứng dưới một cây dẻ lớn, cách nhà Vera khoảng năm
mươi mét. Bà đột nhiên bùng nổ khiến anh không phòng bị kịp. Bà lao đi
như tên bắn, tốc độ quá nhanh so với độ tuổi của mình và Patrik phải mất
và giây để định thẩn lại rồi chạy theo. Khi anh chạy đến nhà Vera thì cánh
cửa ngoài vẫn mở toang, anh liền thận trọng bước vào trong. Anh nghe thấy
những tiếng nức nở từ phòng tắm cuối hành lang và rồi tiếng nôn ọe ầm ĩ.
Anh cảm thấy không phải khi đứng ở đây, tay cầm mũ, nghe tiếng Vera
nôn thốc nôn tháo, liền cởi đôi giày đã ướt sũng, cởi áo khoác và đi vào
trong bếp. Khi Vera xuất hiện và phút sau đó, máy cà phê đã bắt đầu sôi với
hai chiếc tách trên mặt bàn. Trông bà tái nhợt và lần đầu tiên anh nhìn thấy
nước mắt. Dù chỉ là dấu vết còn sót lại, ươn ướt nơi khóe mắt, nhưng thế là
đủ. Vera đờ đẫn ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng.
Chỉ mới vài phút mà trông bà già đi nhiều tuổi, cử động chậm chạp như
một bà lão. Patrik để cho bà thêm một vài phút tĩnh tâm rồi rót cà phê vào
hai chiếc tách. Nhưng khi ngồi xuống anh không quên nhìn bà với vẻ
nghiêm trang, rằng đã tới lúc nói ra sự thật. Bà biết rằng anh đã biết và
không còn có đường lùi.
“Vậy là tôi đã giết hại cháu trai mình.”
Patrik co đó là một câu tự thoại và không trả lời. Nếu trả lời thì anh sẽ
buộc phải nói dối. Đã đi tới bước này anh không thể quay lại nữa. Bà sẽ tìm
ra sự thật vào thời điểm thích hợp. Nhưng đầu tên phải là lượt của anh.
“Tôi biết bà là người sát hại Alex khi bà nói dối về cái tuần lễ trước khi
cô ấy chết. Bà nói là bà ngồi trong ngôi nhà lạnh cóng của cô ấy, nhưng lúc
đó lò sưởi vẫn chưa bị ngắt cho tới tuần lễ sau đó, cái tuần mà cô ấy chết.”
Vera nhìn chăm chăm vào khoảng không như thể không hề nghe thấy
những gì Patrik vừa nói.
“Lạ thật. Chỉ tới giờ tôi mới thực sự nhận ra rằng tôi đã lấy đi mạng sống
của một con người. Đối với tôi, cái chết của Alexandra vẫn giống như chưa
hề có thật nhưng đứa bé của Anders… Tôi gần như có thể nhìn thấy nó
trước mặt mình…”