tầng hầm, nhưng mọi thứ đều ổn cả. Tôi cẩn thận khóa cửa lúc rời đi như
mọi khi. Cô ấy đã đưa chìa khóa riêng cho tôi.”
Patrik bắt buộc phải hỏi thẳng mối nghi vấn đang cồn cào trong đầu anh.
“Thế còn hệ thống sưởi? Nó có hoạt động không? Trong nhà có ấm
không?”
“Ồ có chứ, dĩ nhiên rồi. Hệ thống sưởi không có vấn đề gì cả. Nó hẳn là
đã ngừng hoạt động sau khi tôi rời khỏi. Tôi không biết chuyện đó thì có gì
quan trọng. Hệ thống sưởi đã ngừng hoạt động khi nào vậy?”
“Thành thực mà nói thì tôi vẫn chưa biết nó có quan trọng hay không.
Nhưng vẫn xin cảm ơn sự giúp đỡ của ông. Có thể nói sẽ rất có ý nghĩa.”
“Chỉ tò mò thôi nhé, sao cậu không hỏi tôi luôn chuyện đó qua diện
thoại?”
Patrik mỉm cười. “Tôi làm việc có hơi theo phong cách cũ. Tôi không
nghĩ nói chuyện điện thoại thì có thể khai thác được nhiều thông tin bằng
nói chuyện trực diện. Đôi khi tôi cũng tự hỏi có phải mình nên sinh ra vào
một trăm năm trước lúc tất cả phát minh hiện dại chưa ra đời.”
“Vớ vẩn. Cậu đừng tin vào những thứ rác rưởi cho rằng ngày trước thì
tốt hơn. Đó, lạnh và làm việc hùng hục từ tám giờ sáng tới tối mịt không
phải là chuyện đáng ghen tị. Không, tôi là tôi tận dụng hết các phương tiện
hiện đại. Tôi thậm chí còn có cả máy tính nối mạng internet. Tôi cược là
cậu không tin một ông già như tôi lại thế đúng không.” Ông hướng tẩu
thuốc chỉ về phía Patrik.
“Không, tôi cũng không ngạc nhiên quá đâu. Nhưng thôi, đã tới lúc tôi
phải đi.”
“Tôi hy vọng có thể giúp cậu được ít nhiều, khỏi mất công cậu lái xe đến
đây rồi lại công cốc.”
“Không mất công đâu, tôi đã tìm được đúng thông tin mình cần. Lại còn
được nếm những chiếc bánh ngọt tuyệt vời của bà chủ nhà nữa chứ.”
Eilert miễn cưỡng gật đầu. “Ừ, bà ấy đúng là biết làm bánh, điều này thì
tôi có thể thừa nhận.” Rồi ông lại chìm vào sự im lặng có vẻ như đã đồng
hành suốt năm mươi năm vất vả của mình.