bàn tán về chuyện đó.”
Hai má bà ta đỏ lựng lên vì hưng phấn khiến Patrik phải kiềm chế lắm
mới không gay gắt đáp lại. Thay vào đó anh chỉ cười khẩy và nói: “Nếu bà
cho phép, tôi xin được nói chuyện riêng với ông nhà một chút. Đây là thông
lệ của cảnh sát, khi lấy lời chứng sẽ không có mặt những người không liên
quan.”
Nói dối trắng trợn nhưng anh hài lòng thấy Svea, dù bực bội vì bị loại ra
khỏi trọng tâm câu chuyện, vẫn chấp thuận đề nghị của anh và miễn cưỡng
rời khỏi bàn. Patrik lập tức được khen thưởng bằng một cái nhìn vui vẻ và
tán thành từ phía Eilert lúc này gần như không thể che giấu được sự hoan hỉ
khi nhận thấy Svea bị phũ phàng tước đoạt món buôn chuyện ưa thích của
mình.
Sau khi bà ta miễn cưỡng rời khỏi, Patrik mới tiếp tục câu chuyện.
“Chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, ông có thể bắt đầu bằng
việc kể cho tôi về cái tuần trước khi xảy ra án mạng, khi ông tới trông nhà
cho Alexandra Wijkner.”
“Chuyện này thì có gì quan trọng?”
“Tôi cũng chưa dám chắc. Nhưng có thể là rất quan trọng. Ông làm ơn
nhớ được càng chi tiết càng tốt.”
Eilert suy nghĩ một lúc, tranh thủ nhồi chiếc tẩu với một bao thuốc lá
hiệu ba mỏ neo. Ông không nói gì cho tới khi châm tấu thuốc và hít vài hơi.
“Xem nào. Tôi tìm thấy cô ấy vào một ngày thứ Sáu. Tôi luôn tới đó vào
các ngày thứ Sáu để kiểm tra mọi thứ trước khi cô ấy trở về vào buổi tối.
Lần cuối cùng tôi ở đó là thứ Sáu tuần trước đó. À không, chúng tôi phải đi
dự tiệc sinh nhật lần thứ bốn mươi của thằng con trai út vào thứ Sáu nên tôi
đã tới trước một ngày, vào hôm thứ Năm.”
“Tình trạng ngôi nhà lúc đó thế nào? Ông nhận thấy có gì bất thường
không?”
Patrik khó mà kiềm chế niềm hưng phấn của mình.
“Có gì bất thường ư?” Eilert nhè nhẹ nhả khói ra trong lúc suy nghĩ.
“Không, mọi thứ đều ổn. Tôi làm một vòng quanh ngôi nhà, kiểm tra cả