Chiếc khăn phủ ghế sofa trông có vẻ hơi nhăn khi Eilert đứng dậy khiến
Svea cau mày thò tay vuốt lại, không quên ném cho chồng cái nhìn khiển
trách. Cả ngôi nhà sạch bóng, không một vết dơ khiến người ta khó mà tin
rằng trong nhà có người ở. Patrik lấy làm tiếc cho Eilert. Trông ông giống
như đang đi lạc trong chính ngôi nhà của mình.
Lại càng kịch hơn khi Svea thay đổi nhanh đến chóng mặt giữa nụ cười
lấy lòng trước mặt Patrik và cái lườm nguýt cau có dành cho chồng. Patrik
tự hỏi không hiểu chồng bà đã làm ra chuyện gì để bị ghét bỏ như vậy. Anh
ngờ rằng chỉ riêng sự hiện diện của Eilert thôi cũng đã là nguyên nhân
khiến vợ ông bực bội.
“Ngài cảnh sát, mời ngồi dùng chút cà phê và bánh ngọt.”
Patrik ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cửa sổ và Eilert dịch
chuyển tới chiếc ghế trước mặt anh.
“Không phải chỗ này, Eilert, ông biết rồi đấy. Ra kia ngồi đi.”
Svea độc đoán chỉ chiếc ghế phía đầu bàn và Eilert ngoan ngoãn nghe
lời. Patrik nhìn xung quanh trong lúc Svea cứ lanh chanh tới đi lui, vừa rót
cà phê vừa liên tục vuốt phẳng những nếp nhăn không có thực trên khăn
trải bàn và rèm cửa. Ngôi nhà rõ ràng được trang trí dưới bàn tay của một
người muốn tạo ra ấn tượng về một vẻ ngoài sung túc, nhưng thực tế lại
không phải vậy. Tất cả đều là những bản sao vụng về, từ những chiếc rèm
cửa đáng ra phải bằng lụa với quá nhiều xếp li và nút thắt hình hoa hồng
nhìn hoa cả mắt tới một loại đồ trang trí linh tinh mạ vàng bạc. Eilert trông
giống như một con cá thiếu nước trong thứ lung linh giả tạo này.
Patrik không khỏi ngán ngẩm vì phải mất một lúc lâu anh mới có thể đi
vào chuyện chính. Svea không ngừng lải nhải rồi húp cà phê soàn soạt.
“Bộ ly tách cà phê này, anh biết không, là chị tôi ở Mỹ gửi cho. Chị ấy
đã kết hôn với một người đàn ông rất giàu có và lúc nào cũng gửi cho tôi
những món quà đắt tiền. Bộ ly tách này rất đắt đấy.”
Bà giơ chiếc tách cà phê được trang trí nhã nhặn lên cao với điệu bộ cực
kì khoa trương. Patrik hơi nghi ngờ về giá trị bộ li tách, nhưng đủ khôn
ngoan để không đưa ra bình luận gì.