Patrik tủm tỉm cười. Đúng là có thể nói như vậy thật.
Anh buộc mình trở lại với công việc trước mắt, cầm bút chì gãi gãi lên
đầu vẻ tư lự. Có chi tiết nào đó không phù hợp. Vera đã nói gì đó không
đúng. Anh lấy quyển sổ ghi chép cuộc trò chuyện của họ và xem xét lại
từng chữ một. Một ý tưởng chậm rãi thành hình. Chỉ là một chi tiết nhỏ
nhưng có thể vô cũng quan trọng. Anh rút ra một tờ giấy trong đống tài liệu
trước mặt. Vẻ bừa bãi trên mặt bàn chỉ là lừa gạt. Anh luôn biết chính xác
vị trí mọi thứ.
Anh đọc lại tờ giấy một cách cực kỳ cẩn thận và kỹ lưỡng rồi với tay lấy
điện thoại.
“Vâng, xin chào, tôi là Patrik Hedström từ đồn cảnh sát Tanumshede.
Không biết ông có còn ở nhà lâu không vì tôi muốn hỏi ông vài chi tiết.
Ông sẽ không đi đâu cả ư? Tốt quá, khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới.
Nhà ông chính xác ở đoạn nào nhỉ? Trên đường tới Fjällbacka. Rẽ phải sau
đó, ngôi nhà thứ ba bên tay trái. Một ngôi nhà màu đỏ với những đường
viền trắng? Tốt rồi, tôi chắc sẽ tìm được thôi. Nếu không tôi sẽ gọi cho ông.
Hẹn gặp lại ông sau!”
Chưa đầy hai mươi phút sau, Patrik đã đứng ngoài cửa. Anh dễ dàng tìm
thấy ngôi nhà nhỏ nơi anh đoán Eilert đã sống từ nhiêu năm nay với gia
đình của mình. Cánh cửa gần như được mở ra tức thì sau tiếng gõ bởi một
người phụ nữ mặt mũi khắc khổ. Bà nồng nhiệt tự giới thiệu mình la Svea
Berg, vợ của Eilert, rồi dẫn anh vào trong một phòng khách nhỏ nhắn.
Patrik nhận thấy cuộc gọi từ anh đã tạo ra một không khí náo nhiệt. Những
đồ sứ đẹp mắt đã được bày ra trên bàn ăn và bảy loại bánh ngọt khác nhau
được bày trên một chiếc đĩa để bánh ba tầng. Vụ này điều tra xong thì vòng
bụng của anh cũng tăng lên cho mà xem, Patrik khẽ thờ dài.
Mặc dù theo bản năng anh cảm thấy không ưa Svea Berg, nhưng lại lập
tức có cảm tình với ông chồng khi nhìn thấy một đôi mắt màu xanh nhạt
sống động và một cái bắt tay thật chặt. Anh có thể cảm nhận được những
vết chai trên tay Eilert và biết rằng đây là một người đàn ông đã làm việc
chăm chỉ suốt cả cuộc đời.